amina_dung Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : ko có Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
| Tiêu đề: Con không thể quên! Thu Sep 06, 2012 8:18 am | |
| Nhắc lại một lần là tim con đau một lần, có lẽ con đang đối mặt với những thách thức trong cuộc sống thầy à. Mỗi lần con muốn tâm sự với thầy là như mỗi lần con lại phân vân và kiềm nén, con không biết vì sao nữa, có lẽ con không dám nói và cũng có lẽ con không mạnh mẽ như thầy nghĩ. Sáu năm rồi, cứ mỗi năm tựu trường con lại bồi hồi nhớ lại cảm xúc khi xưa, khi phải từ giả ngôi trường cấp I đơn sơ, tiến bước vào không gian xa lạ của cấp II. Con sợ hãy, và nhiều lúc ngồi trong lớp mà con đã khóc. Khóc! là không phải không có ai chơi cùng, mà khóc là vì con biết mình đã phải xa rời những kỹ niệm vui vẻ ấy mãi rồi. Sẽ chẳng còn những tiết học đầy ấp tiếng cười phá phách, tiếng gây nhau, bàn cãi xôn xao của cái tuổi chưa biết suy nghĩ. Từ giờ phút thầy đưa con vào phòng thi tuyển, con đã biết sau này không có thầy luôn bên cạnh nữa. Con phải tự đi trên đôi chân mình, dù ngã cũng phải đứng lên vì cuộc đời là đẫy rẫy những khó khăn và thách thức đang chờ mình. Giờ phút con viết ra đây, cũng là lúc con đã vào lớp 11, với cái tuổi không chỉ ăn học mà còn phải biết suy nghĩ cho tương lai, biết mình nên và không nên làm gì. Bây giờ con phân vân nhiều lắm, vì con sợ mình không đủ sức để quyết định cho cuộc sống của mình. Con đường con đi, nó vốn bằng phẳng thầy à, nó không khúc khủy như con tưởng nhưng con lại cảm thấy nó khô khan vô cùng. Vì sao ư? Vì cuộc sống của con nó giống như một cái máy, nó lập đi lập lại mãi. Con thấy mình bất lực và cần biết bao lời khuyên của bè bạn, nhưng rồi con im lặng. Thầy biết không, con không còn là cô bé láu lĩnh như xưa nữa, cái nét hồn nhiên biến mất rồi. Con sống trầm lặng hẳn, như cái bóng của hoàng hôn buổi ban chiều. Phải chăng con đã đi hơn cái tuổi của mình, ai cũng vậy điều nói con là người ít nói chuyện, ít bộc lộ cảm xúc của mình. Vui cũng như buồn, không ai có thể nhận ra con đang trách, đang hờn hay đang vui vẻ. Với họ con chỉ bày ra cái nét tươi cười như bình thường mà đôi khi con cảm thấy chán ghét bản thân mình. Cô học trò ngày xưa đã không còn rồi thầy ơi, nhưng ký ức đọng lại trong con thì chưa nhạt nhòa. Hôm nay trời bão, lạnh lẽo, con ở nhà và suy nghĩ. Có phải con nên làm một cái gì đó để thay đổi hay cứ như bây giờ nhỉ? Ai thấy con viết văn cũng nói con mơ mộng và lãng mạng. Nhưng họ vốn không biết rằng, cuộc sống của con nó thực dụng đến mức nào. Với con mơ mộng chỉ là cái khoảnh khắc nhỏ bé mà thôi, nó không đủ để chi phối con nhất là trong tình cảm. Con không tin thứ gọi là vĩnh cửu, không tin tình yêu có thể trường tồn như bao câu chuyện tiểu thuyết. Vì nó là tiểu thuyết nên nó mãi là tiểu thuyết. Con chỉ tin một điều đó chính là tấm lòng cha mẹ và thầy cô đối với mình. Chính là khoảnh khắc nước mắt con rơi khi viết lá thư này, chính là khoảnh khắc thầy dõi theo bước con vào phòng thi và trên những nẽo đường con bước. Thầy ơi, lòng con lại buồn và bâng khuân quá, như một mớ rối mà con gỡ không ra. Con không biết mình đang suy nghĩ gì nữa, chắc là thầy thấy con lạ quá phải không? Nhưng thầy ơi, dù sao đi nữa con vẫn sẽ không quên những ngày tháng ấy đâu. Vì có như vậy con mới thành người phải không thầy. Có lẽ suy nghĩ nhỏ nhoi này chỉ là cái vu vơ của tuổi mới lớn. Con mong thầy luôn hạnh phúc và vui vẻ thật nhiều. Học trò của thầy Hồng trường tiểu học Hưng Mỹ-Tây Ninh Nguyễn Thị Dung - lớp 5B năm học 2005_2006 |
|