ngoc_nhi Thành viên VIP
Kỷ Niệm Vui : ♥♠•◘○☺♥♥ Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1040 Điểm hiện có. : 15179 Số người thích/Like : 15 Sinh Nhật. : 26/04/1995 Ngày tham gia : 25/05/2012 Tuổi Đời : 29 Đến từ : Đồng Nai Trình Độ Học Vấn : THPT Hài Ước : BT
Châm Ngôn Sống : CUỘC SỐNG KHÔNG PHẢI LÚC NÀO CŨNG CÓ MÀU HỒNG MUỐN THẤY CẦU VỒNG PHẢI BIẾT CHẤP NHẬN NHỮNG CƠN MƯA
| Tiêu đề: vì quá khứ mà em mất anh... Mon May 28, 2012 9:41 pm | |
| Mỗi ngày em nhận ra mình tàn nhẫn hơn trước…có lẽ vì em đã trãi qua nhiều đau khổ trong những mối tình ngang trái, em không thể tin bất kì người con trai nào nữa…tất cả đều dối trá… Em biết mình vô cảm trước mặt anh, tỏ vẻ rất lạnh lùn nhưng bên trong em lại là 1 con bé đầy nhiệt huyết nó cũng muốn được yêu thương, muốn được che chở nhưng nó không thể đón nhận tình cảm của anh bởi nó đã khóc khóc rất nhiều cho những mối tình trong quá khứ… Anh biết không em đã từng yêu, yêu rất cuồng nhiệt, rất say đắm và hơn ai hết em rất hạnh phúc sống trong mối tình đó… Nhưng rồi hạnh phúc mãi mãi không tồn tại 1 ngày người em yêu đã bỏ em mà đi, đi tìm niềm vui mới cho riêng mình cứ như thế trãi qua 3 mối tình và không bik từ khi nào em không còn tin bất kì người con trai nào nói tiếng yêu em…\ Thà anh cứ như ngày trước là bạn em thôi, 1 người bạn bình thường có lẽ em sẽ quan tâm, cười đùa cùng anh…nhưng khi anh thổ lộ tình cảm của mình em luôn muốn né tránh anh…không nói đúng hơn là em đang trốn chạy với bản thân mình, em không đủ sức đứng dậy sau những lần vấp ngã… Quá khứ còn đó, nỗi đau vẫn tồn tại…nước mắt đã khóc khô cạn nhưng vẫn không có đủ can đảm để vượt qua quá khứ của bản thân mà bước típvề tương lai… Làm sao đây, rốt cuộc em phải trốn chạy đến bao giờ …có ai nói cho em biết em phải làm như thế nào không ? không ai trả lời em hết…em biết mà có ai quan tâm tới con bé lạnh lùng này đâu… Tình cảm của anh dành cho em có phải thật ko? Anh đang đùa em đúng không? Anh không yêu em phải không anh? Hãy trả lời em đi… Em cần nghe câu trả lời của anh…những lúc suy nghĩ hay buồn bã em cần lắm 1 đôi vai để em nương tựa gục đầu vào đó và nói ra những suiy nghĩ của mình cho anh biết… Nhưng có lẽ vì sự trốn chạy mà em không biết rằng em cũng đang chốn chính tình cảm của mình… Em cũng không bik tự bao giờ em yêu anh, nhưng có điều em biết rất rõ là em rất nhớ anh…khi xa anh em đã không ngừng nghĩ về anh… Rằng anh có pùn khi em làm vậy không, anh có vui khi không có em không, anh đã yêu người mới chưa…mặc dù là vậy như vì tự ti với quá khứ em đã đánh mất anh… Vì em ương bướng không nghe anh nói, không chịu hiểu cho anh, à nói đúng hơn là coi anh như người xa lạ không quen biết mà em trốn tránh anh, không nói chuyện với em mặc dù anh đã cố gắng bắt chuyện với em nhưng em vẫn cứng đầu bỏ mặc anh… Em hiểu anh chứ…hiểu những gì anh làm cho em anh đã yêu em 1 năm trời…suốt 1 năm em đã dày vò anh và em hành hạ chính bản thân mình… Và rồi 1 ngày em đã mãi mãi mất anh, anh đã có người con gái khác… Anh đã không còn yêu em nữa nhưng em không trách anh mà em trách bản thân mình, em hận mình phải chi em đừng quá cứng đầu, em đừng xa lánh anh, em không nên sống mãi với quá khứ u ám mà phải nhìn về tương lai..anh em đã hối hận rồi…em trách và hận bản thân mình nhiều lắm..nhưng Em không thể hiện hữu để làm anh phân tâm khó xử,… em chúc anh hạnh phúc với người con gái anh đã chọn, hy vọng cô ấy sẽ yêu anh hơn em.. và phần em em sẽ đi 1 nơi xa, nơi đó không có anh, không có quá khứ đau khổ của em, nơi đó sẽ là 1 khởi đầu mới, khởi đầu cho tất cả…em sẽ đi anh hãy nhớ tới em như 1 người em gái anh nhé… Chúc anh hạnh phúc…chào anh.. em yêu anh…
|
|