Lầm I_icon12Để sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn bạn hãy đăng ký thành viên để thực hiện được chức năng này nhé.
Lầm I_icon12Các bạn sẽ được hòa mình vào mái nhà với những thành viên đến từ mọi miền Đất Nước.
Lầm I_icon12Vuonyeuvn.com Rất hân hạnh là nơi đem đến cho bạn những phút giây YÊU THƯƠNG.
Lầm I_icon12Chúc Các bạn có những phút giây thật vui vẽ

Lầm I_icon12Để sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn bạn hãy đăng ký thành viên để thực hiện được chức năng này nhé.
Lầm I_icon12Các bạn sẽ được hòa mình vào mái nhà với những thành viên đến từ mọi miền Đất Nước.
Lầm I_icon12Vuonyeuvn.com Rất hân hạnh là nơi đem đến cho bạn những phút giây YÊU THƯƠNG.
Lầm I_icon12Chúc Các bạn có những phút giây thật vui vẽ

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang chủ  Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


» Tuyển Moderator Thành Viên BQT Vườn Yêu VN

Diễn đàn hiển thị tốt nhất Với trình duyệt và FireFox... Dowload Tại Đây

Chào mừng Khách viếng thăm đã trở lại! Số bài viết của bạn: 3 Chúc Bạn Luôn Hạnh Phúc, Vui Vẻ Nhé.
Chúng ta cùng chào mừng bạn https://vuonyeu.forumvi.com/u183 là thành viên mới nhất tham gia diễn đàn.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng Vườn Yêu lớn mạnh nhé...



Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hỏi/đáp-Trợ Giúp để biết cách dùng diễn đàn.

Share
 

 Lầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
amina_dung
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
amina_dung

Kỷ Niệm Vui Kỷ Niệm Vui : ko có
Giới tính Giới tính : Nữ
Zodiac Zodiac : Libra

Cung Hoàng Đạo Cung Hoàng Đạo : Rat

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1180
Điểm hiện có. Điểm hiện có. : 27334
Số người thích/Like Số người thích/Like : 22
Sinh Nhật. Sinh Nhật. : 15/10/1996
Ngày tham gia Ngày tham gia : 31/03/2012
Tuổi Đời Tuổi Đời : 27
Đến từ Đến từ : Tây ninh.
Trình Độ Học Vấn Trình Độ Học Vấn : 10/12
Hài Ước Hài Ước : tuỳ lúc

Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........

Lầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Lầm   Lầm Icon_minitimeThu Oct 25, 2012 6:52 pm

LẦM



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày hè nắng đẹp. Anh đã trở về, sau 4 năm ròng miệt mài ở Singapo du học. Gia đình anh đều ra đón đủ cả, ba vui mừng nhìn con trai chững chạc trưởng thành, mẹ xúc động đến rơi nước mắt, cô em gái vòi vỉn quà, cảm giác thật đầm ấm.

Anh trở về nhà, đường phố giờ đây đổi khác đi nhiều quá, nhưng con đường dẫn vào nhà anh thì vẫn vậy, căn biệt thự nhỏ đã được ba thay một màu sơn khác tươi mới hơn, đồ đạc trong nhà cũng được sắp xếp lại, duy nhất căn phòng của anh thì vẫn được giữ nguyên mọi thứ như ngày anh đi. Hít một hơi thật sâu, cảm nhận cái không khí trong lành yên ả thân quen đã gắn liền với anh suốt 20 năm đầu đời tươi trẻ.

Soạn đồ đạc trong vali sắp xếp lại đúng vị trí của nó, bỗng trong ngăn kéo rơi ra tấm hình, là cô ấy, người con gái đã chờ đợi anh suốt 2 năm, nỗi xúc động trong anh căng tràn, nhớ nhung da diết, anh muốn gặp cô ấy ngay lập tức…

Lướt trên chiếc Air Blade mà anh đã nhờ ba mua hộ từ chính tiền làm thêm bên Sing, anh muốn cô ấy thấy anh đã trưởng thành, đã thành đạt, đã có thể tự mua lấy những gì mình thích. Anh đã đứng trước cửa nhà cô, dưới gốc cây bàng râm bóng mát, nơi anh đã chờ cô mỗi chiều cuối tuần để đèo đi ăn bò bía bằng chiếc xe đạp điện. Anh đang lấy hết bình tĩnh để chạy tới bấm chuông, vừa định đề máy thì bỗng có một chiếc BMW chạy tới và dừng trước cửa, một bóng hình quen thuộc bước ra, nụ cười tươi sáng, mái tóc bồng bềnh, là em đang đứng đó, vẫy tay chào ai đó trong xe, nhưng sự tập trung của anh lúc này chỉ còn dồn vào cô ấy, chẳng cần bận tâm ai đã chở cô ấy về, chiếc xe đi khuất, cô quay lưng đi vào nhà toan mở cổng thì anh gọi lớn:

- Mai Hương!

Cô quay lại, anh cũng vừa chạy tới, hai người tình gặp lại nhau sau 2 năm trời xa cách. Nỗi xúc động dâng trào trên khóe mắt, nhưng nó chỉ đến từ phía anh, còn ánh mắt cô thì đang ánh lên vẻ gì đó như là kinh ngạc. Anh ôm chầm lấy cô:

- Anh nhớ em nhiều lắm. Em biết không?

- Anh… anh về khi nào?

- Mới sáng nay thôi. Vừa dọn đồ đạc về nhà xong là anh đến tìm em liền đấy! Anh muốn gây bất ngờ cho em nên không báo trước ngày về.

- Ờm… Em… bất ngờ lắm…

Giọng nói cô gượng gạo, ấp úng, ánh mắt như cố né tránh anh, không có vẻ gì là nhớ nhung da diết cả. Anh cũng thoáng thấy điều đó…

- Mai Hương? Em sao thế? Trông em không có vẻ gì vui mừng khi thấy anh về cả!

- Ơ… Đâu có… Em… vui lắm chứ!...

- Hay em giận anh vì không báo trước? Anh xin lỗi… Chỉ là…

- Không phải vậy đâu. Thôi giờ em có việc phải làm, anh về đi. Lúc khác chúng mình gặp nhau ha!

- Khoan đã, em cho anh số điện thoại liên lạc đi. Số cũ của em không gọi được!

- À, anh cứ gửi tin nhắn yahoo là được rồi.

Vừa nói cô nàng vừa hấp tấp mở cổng bước vào, rồi khóa cổng, quay mặt bước vào trong mà không thèm chào anh một tiếng. Anh thấy ngỡ ngàng, sao thái độ cô ấy lại kỳ lạ như thế? Hay Hương giận vì anh không hồi âm thư thường xuyên? Không đúng, vì cô thừa biết anh là người không giỏi trong việc thư từ mùi mẫn, nói lời ong bướm dịu dàng này nọ, những điều anh làm cho cô cũng đã đủ để cô nhận ra tình cảm của anh lớn như thế nào rồi, vả lại dù anh không hồi ấm nhiều nhưng cô vẫn đều đặn gửi mail cho anh mỗi tuần trong suốt 2 năm đấy thôi. Dù có những lúc phải đến cả tháng cô mới lại gửi, vì lý do bận ôn thi, nhưng rồi những lời yêu thương qua từng câu chữ lại khiến lòng anh ấm lại, hạnh phúc vô cùng.

Lòng anh vẫn trằn trọc không yên, những dòng suy nghĩ liên tiếp bủa vây lấy tâm trí. Hay là cô ấy bị mất trí nhớ? Không thể nào, nếu vậy lúc vừa gặp nhau, anh ôm cô, thì cô phải đẩy ra rồi hỏi "anh là ai?” chứ, đằng này cô vẫn nhận ra anh, nhưng với thái độ không vui vẻ, như thể không hề mong chờ sự xuất hiện của anh vậy. Cũng có thể cô bị cha mẹ ép gả cho một người khác, rồi răn đe này nọ, vì lý do nào đó cô buộc phải im lặng để giữ lấy yên ổn cho anh. Nghĩ đến đó tim anh bỗng thắt lại, anh thấy mình có lỗi nhiều với cô ấy quá, tình yêu của Mai Hương dành cho anh thật lớn lao. "Thôi cứ nằm đó đoán già đoán non cũng chẳng ích lợi gì, cứ ngủ một giấc, sáng mai sẽ gặp cô ấy và hỏi cho rõ mọi chuyện.” Nghĩ thế anh liền nhắm mắt và chìm sâu vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh lập tức đến gặp Mai Hương. Cô nàng vừa bước ra khỏi cổng, nhìn thấy anh liền khựng lại, thoáng thở hắc ra tỏ vẻ chán chường.

- Em đi uống nước rồi nói chuyện với anh chút được không?

- Ừm… Xin lỗi… Em đang tính đi mua đồ.

- Một chút thôi, sẵn tiện anh chở em đi cũng được mà!

Cô miễn cưỡng nhận lời. Hai người ra quán café quen thuộc mà trước đây cả hai thường tới.

- Đã lâu rồi chúng ta không ra đây em nhỉ? Nhớ quá…

- Nhớ làm gì. Chuyện xưa rồi mà anh!

- Sao anh thấy em khác quá. Có chuyện gì xảy ra với em đúng không?

- Chẳng có gì cả. Em vẫn sống tốt mà!

- Thế sao em lại trở nên lạnh nhạt với anh thế?

- Thì trước giờ vẫn vậy thôi! – Mặt cô lạnh tanh nói mà không thèm nhìn vào mặt anh một lần.

- Em nói vậy là sao? Chẳng phải tuần nào em cũng đều gửi mail cho anh, bảo rằng rất nhớ anh, mong anh học tốt, sớm hoàn thành khóa học để về với em sao???

- Anh đang mơ ngủ đó hả? Tui nói vậy hồi nào?

Anh lập tức mở laptop nhỏ bằng cuốn tập ra, nối wifi và mở mail cho cô xem.

- Đây, chẳng phải đây là những bức thư em gửi cho anh sao?

Cô nhìn qua một lượt rồi lãnh đạm nói:

- Những bức thư này không phải tôi viết!

- Không phải em thì là ai chứ? Rõ ràng địa chỉ e-mail là của em mà?!

- Tôi đâu có rãnh mà ngồi viết cả tá thư cho anh! Với lại e-mail này tôi bỏ lâu rồi.

- Em nói dối, thế thì ai viết những bức thư này?

- Làm sao tôi biết được, chắc có con nhỏ nào yêu thầm anh chăng?!

- Không, anh không tin. Em nói dối anh đúng không? Hãy nói là em đang đùa đi!

- Tôi không có dư hơi mà đùa với anh. Tôi đã tính im lặng dửng dưng để anh dần quên tôi mà bớt đau lòng, thiệt không ngờ là anh bám dai đến vậy. Giờ tôi mới biết xinh đẹp quá nhiều khi cũng khổ, có cái đuôi đeo theo mãi miết chẳng chịu buông!

Anh bàng hoàng nhìn thẳng vào mặt cô, thật không ngờ người mà anh yêu say đắm suốt ngần ấy năm lại có thể thốt ra những lời như vậy. Nụ cười nửa miệng, ánh mắt sắc lại, cô nói tiếp:

- Anh nghĩ một người như anh có thể với tới tôi sao? Anh đúng là có đẹp trai, tướng tá cũng ổn, biết ga- lăng và chiều chuộng tôi. Nhưng suy cho cùng cũng chỉ là một thằng sống bám vào cha mẹ, tiền tiêu vặt không đủ để anh ăn xài, huống chi lo cho tôi! Đến những dịp lễ này nọ một món quà tặng giá trị cũng không mua nổi, thử hỏi làm sao tôi không chán? Chắc anh cũng thấy hôm qua tôi bước xuống từ chiếc BMW, đó là xe của chồng sắp cưới của tôi, chúng tôi đã đính hôn được 1 tháng và 2 ngày nữa sẽ sang Mĩ ra mắt bố mẹ anh ấy rồi làm lễ cưới bên đó luôn. Mọi chuyện đã được sắp xếp xong xuôi hết rồi, tự nhiên anh lại xuất hiện rồi bám riết, đừng tơ tưởng nữa cưng, tỉnh lại đi ha!

Nói rồi, Hương lạnh lùng đứng dậy bỏ đi, bỏ lại anh đang ngồi ngơ ngác những tưởng đây không phải là sự thật. Đúng vậy, làm sao tin được… Người con gái mà anh đã thương thầm suốt 2 năm cấp 3, ngỏ lời và yêu nhau năm cuối cấp rồi cho đến khi lên đại học, anh vẫn quyết tâm thi cùng trường với cô, cùng nhau trải qua bao kỉ niệm, bao thăng trầm, bao biến động trong cuộc đời. Mai Hương vẫn luôn dịu dàng, trong sáng, sâu sắc, luôn là động lực để anh cố gắng trong mọi việc. Cô đã từng bảo rằng, không thích những chàng công tử nhà giàu hay vòi tiền ba mẹ, thế là anh đi làm thêm, tiêu xài những đồng tiền do chính mình làm nên. Những dịp sinh nhật cô, hay ngày lễ tình nhân, noel này nọ, cô toàn thích những món quà đắt tiền, đồng lương ít ỏi của anh hoàn toàn không kham nổi, anh vẫn cố gắng vay mượn bạn bè rồi sẽ làm thêm trả sau chứ vẫn nhất quyết không xin gia đình. Khi nhận được quà, Hương đã vui mừng ôm chầm lấy anh, cảm giác hạnh phúc ấy cứ ngỡ như vẫn còn đây, đong đầy say đắm, thế mà giờ tan biến trong không trung.

Anh không trở về nhà ngay mà đến quán bar, nhấn mình chìm trong men rượu, anh đang muốn tỉnh, bằng cách uống thật say, để khi tỉnh dậy mọi chuyện anh vừa thấy chỉ là mộng mị, là không thực, nhưng càng say lại càng nhớ, hình ảnh đáng sợ của Mai Hương lại hiện ra rõ rệt trong anh. Vẫn đôi mắt đen láy, vẫn nụ cười trong sáng dịu dàng, vẫn giọng nói ấm áp thân quen, nhưng những điều đó không còn dành cho anh nữa.



Anh trở về nhà trong cơn mê sảng, mọi người đều đã ngủ, anh loạn choạng bước lên phòng, miệng không ngừng gọi tên Mai Hương. Anh bắt đầu nổi điên, đập phá đồ đạc, tay chân trầy xước bê bết máu, mẹ anh chạy vào can ngăn, vỗ về. Ngồi trầm tỉnh một lúc, anh nghẹn ngào kể mọi chuyện cho mẹ biết, mẹ anh im lặng, xoa đầu anh…

- Thôi, hay quên Mai Hương đi con!

- Con không thể mẹ à! Có lẽ cô ấy đang cố giấu con chuyện gì đó. Con không tin cô ấy hết yêu con được. Làm sao như thế được! Con không tin!!!

- Chỉ đơn giản là nó không còn yêu con nữa, con hãy chấp nhận sự thật đi!

- Không đúng, nếu không còn yêu sao cô ấy vẫn cứ gửi thư đều đặn mổi tuần trong suốt 2 năm con đi du học chứ?!

- …

- Không được, con phải đi gặp cô ấy lần nữa.

Mẹ nắm lấy tay anh và bảo không cần phải đi nữa, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi, anh vùng vằn. Mẹ anh kéo anh lại và tát anh một cái.

- Con tỉnh lại đi! Sao ngu muội hoài vậy hả? Mai Hương vốn không hề yêu con, nó chỉ lợi dụng con thôi, ngay từ đầu chỉ có con yêu đơn phương nó. Chứ nó chẳng hề quan tâm gì tới con cả!

Và sự thật được phơi bày, mẹ anh đã nói rõ cho anh hết mọi chuyện. Thì ra, những lá thư đó là do mẹ nhờ em gái của anh viết gửi cho anh trong 2 năm qua. Vào ngày thứ 3 sau khi anh đi du học, mẹ đã đến nhà Mai Hương để hỏi xin số điện thoại của cô, vừa đến cổng, bà nghe được cuộc nói chuyện giữa Hương và mẹ của cô nàng.

- Sao rồi? Thằng đó nó đi chưa?

- Đi được 3 ngày rồi. Hắn ta còn bảo nếu con không muốn hắn đi thì hắn sẵn sàng bỏ suất học bổng đó để ở lại, bó tay dại gái hết thuốc chữa luôn! Cầu hắn đi cho lẹ chứ mà mong hắn ở lại. Haha, tức cười!

- Ừ, chứ không lại khó lòng với người yêu của con nữa. Vừa hay, khoảng 1 tuần nữa là cậu ấy về rồi đấy!

- Mà mẹ làm mai cho con sao không lựa người nào trẻ trẻ tí. Lựa cha nội già chát đã tứ tuần, đáng tuổi ba mẹ luôn!

- Kệ đi, miễn giàu là được. Chứ trẻ trung, chỉ được mã ngoài như thằng đó cũng có làm ăn được gì đâu. Dính vô nó thì có mà khổ cả đời!

- Thì biết vậy, nhưng cũng tiếc thiệt. Thằng đó cũng thương con dữ lắm!

- Cái gì? Tiếc hả? Quên đi nha! Thằng đó giờ đi du học rồi, biết đâu nó lại quen con khác bên đó luôn không chừng, chả thèm nhớ gì tới mày đâu. Mày mà chờ đợi nó thì có nước hóa thành hòn vọng phu đó con gái ạ!

- Trùi, nói vậy thôi chứ con đâu có rãnh mà chờ nó.

Hai mẹ con cười hả hê trong thật kinh hãi, mẹ anh đứng bên ngoài chứng kiến mọi chuyện mà nghẹn ngào. Xót xa cho đứa con trai yêu quý đã yêu lầm phải một đứa hám tiền, phụ nghĩa. Anh nhớ lại, lúc anh báo sẽ đi du học, Mai Hương chẳng đau buồn gì cả, cô chỉ giả vờ động viên anh cố gắng học tốt. Đến ngày ra phi trường cô cũng không ra tiễn anh, anh thoáng buồn nhưng nhũ thầm chắc cô ấy sợ anh đau lòng và lưu luyến, nhưng kỳ thực vào lúc đó cô nàng đang đi shopping cùng mấy đứa bạn để sắm vài cái váy ra đón "tên chồng già lắm tiền” của cô, chẳng thèm quan tâm đến thời khắc anh rời xa quê nhà đi du học.

Vì sợ con mình không chấp nhận nổi sự thật, có thể bay về nước rồi bỏ bê cơ hội lớn lao cho tương lai. Mẹ anh đã nhờ cô em gái anh đến gặp Mai Hương và xin e-mail của cô để liên lạc. Cô chẳng ngại ngần gì mà không cho vì đường nào cô cũng bỏ không xài tới nữa, đến số điện thoại cũ cũng vứt rồi, những kỷ vật anh tặng cô cũng không còn nữa. Đã có thời gian mẹ anh cố tình bảo con gái ngừng gửi mail hòng giúp anh từ từ quên đi hình bóng cũ, thế là anh hồi âm liên tục, thắc mắc và thương nhớ, mẹ không đành lòng lại tiếp tục biên thư.

- Trên đời này bộ hết con gái rồi hay sao, mà con cứ ôm ấp mãi hình bóng vốn không thuộc về mình chứ? Hãy nhìn lại đi, xung quanh con, còn có gia đình, người thân, bạn bè, những người luôn quan tâm và yêu mến con hết mực. Đừng để chỉ vì một đứa con gái mà làm tổn hại đến tương lai đang rộng mở phía trước của con.

Anh lại chìm đắm trong cơn mê dài, hơi men dần tan biến. Ánh bình minh chiếu rọi qua khe cửa soi vào đôi mắt anh. Một ngày mới đã đến, hôm nay Mai Hương sẽ cùng chồng đến một phương trời mới để xây dựng gia đình. Anh bước lên sân thượng, nhìn lên bầu trời, không phải để tìm kiếm chiếc phi cơ đang chở tình yêu đầu đời của anh đi xa khuất, mà để đón nhận một luồng khí mới mẻ khỏa lấp đầy tâm hồn anh. Rồi năm tháng sẽ qua, trái tim sẽ tự lành lại, có lẽ Mai Hương sẽ hạnh phúc với lựa chọn của cô ấy, và anh vẫn lại bước tiếp con đường của mình.

Yun

02/07/2011
Về Đầu Trang Go down
amina_dung
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
amina_dung

Kỷ Niệm Vui Kỷ Niệm Vui : ko có
Giới tính Giới tính : Nữ
Zodiac Zodiac : Libra

Cung Hoàng Đạo Cung Hoàng Đạo : Rat

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1180
Điểm hiện có. Điểm hiện có. : 27334
Số người thích/Like Số người thích/Like : 22
Sinh Nhật. Sinh Nhật. : 15/10/1996
Ngày tham gia Ngày tham gia : 31/03/2012
Tuổi Đời Tuổi Đời : 27
Đến từ Đến từ : Tây ninh.
Trình Độ Học Vấn Trình Độ Học Vấn : 10/12
Hài Ước Hài Ước : tuỳ lúc

Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........

Lầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lầm   Lầm Icon_minitimeThu Oct 25, 2012 7:04 pm

TỪ KHI EM ĐẾN

Anh giật mình tỉnh giấc, nhìn đồng hồ mới biết đã gần 1 giờ khuya. Anh đã ngồi làm việc quên cả giờ giấc, đến độ ngủ luôn trên bàn. Đã 3 năm rồi… 3 năm anh làm việc không mệt mỏi, không đắn đo, không nghĩ ngợi gì cho bản thân, chỉ biết làm và làm, cố vùi mình vào những lo toan bận rộn để không phải có những giờ phút suy tư nào cả.
Mối tình đầu sâu nặng của anh vỗ cánh tung bay về vùng trời xa vợi đã ngần ấy năm, niềm tin yêu và hi vọng trong anh đã tắt, nhưng nỗi đau và xót xa thì vẫn luôn dai dẳng. Anh không màng đến mọi thứ xung quanh, chỉ sống với không gian khép kín của riêng mình, sáng thứ dậy tập thể dục, chạy bộ, ăn sáng uống tách cà phê rồi đi làm, giờ nghỉ giữa buổi ăn trưa rồi chợp mắt một chút xong lại làm việc tiếp, miệt mài đến 5 giờ chiều rồi ghé qua phòng tập Gym đến 6 giờ mới về nhà, tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi giải trí chút đỉnh bằng cách xem tivi, nghe nhạc và đọc tin tức trên mạng, 8 giờ rưỡi lại vùi đầu vào đống hồ sơ cho đến khi ngủ thiếp đi.
Lịch trình cứ thế, không đổi trong suốt 1095 ngày, dù là ngày lễ tết được nghỉ, anh vẫn giam mình trong phòng riêng, làm hết tất cả những tài liệu còn tồn đọng, thậm chí cho nhiều tháng tiếp theo. Vì thế, chẳng có gì ngạc nhiên khi chỉ trong một thời gian ngắn, từ một chàng lính mới chân ướt chân ráo, không thân thích, quen biết, lo lót, anh vẫn nghiểm nhiên leo lên chiếc ghế trưởng phòng điều hành nhờ làm thành công rất nhiều dự án giúp công ty đi lên.
Tính cách trầm lặng, ít nói, nghiêm nghị, chẳng bao giờ tiếp xúc với đồng nghiệp ngoài vấn đề công việc nên chẳng ai hiểu và biết nhiều về anh. Họ luôn cảm thấy xa cách và nghĩ về anh là một con người lạnh lùng và kiêu ngạo. Và quả thật là anh đã trở nên như thế, anh cố khép cửa trái tim mình, từ một chàng trai nhạy cảm, sâu sắc và tinh tế, anh dần trở nên lạnh nhạt và thờ ơ với mọi thứ xung quanh, dù có nhiều cô gái chủ động ngỏ lời anh cũng không màng đến.
Rồi bỗng một ngày, anh được phân công tuyển nhân viên mới. Cuộc tuyển chọn gắt gao từ hàng trăm hồ sơ, chỉ chọn ra 20 người để phỏng vấn. Qua 19 người, anh lại tiếp tục loại ra 11 vì không có đủ tố chất. Đến người cuối cùng, anh cũng định loại nốt cho xong vì dù sao cũng đã tương đối đủ nhân lực. Một cô gái bước vào, dáng người mảnh dẻ, gọn gàng, mái tóc ngang vai, gương mặt thanh thoát. Không hiểu bằng một cảm giác nào đó, anh lại nhìn cô gái này rồi mường tượng về hình ảnh người yêu cũ của mình, và điều đó càng khiến anh thấy khó chịu.
Nụ cười tươi sáng, giọng nói dịu dàng, cử chỉ mềm mại, hai gương mặt hoàn toàn khác nhau nhưng sao lại có dáng vẻ giống nhau đến thế. Và anh đã mong là có thể loại bỏ cô gái này để không mang cảm giác day dứt ấy nữa nhưng không được, cô nàng rất thông minh, nhạy bén, xử lý những câu hỏi của anh nhanh chóng và đầy thuyết phục. Và hồ sơ của cô được chọn.
Trần Ngọc Tuyết Vân – 22 tuổi, tốt nghiệp trường đại học Ngoại Thương, chuyên ngành quản trị, bảng thành tích học tập suốt 4 năm rất ổn, cùng nhiều bằng cấp văn phòng và ngoại ngữ loại ưu. Anh ngồi xem đi xem lại hồ sơ thông tin của cô gái này, nó giản đơn và bình lặng như chính vẻ ngoài của cô ấy vậy. Bỗng dưng anh lại cảm thấy tò mò về cô, cùng cái cảm giác ray rứt cứ mỗi lần nhìn thấy là lại nhớ ngay đến hình ảnh người yêu cũ.
Trong lòng nghĩ nhiều như thế, nhưng anh vẫn thờ ơ, sống và làm việc như từ trước tới giờ, lạnh lùng và lặng lẽ. Vì là lính mới và được bổ nhiệm trợ giúp cho các hợp đồng với anh, nên hai người rất hay tiếp xúc để bàn bạc công việc. Vân có nhiều sáng tạo, ý kiến khả quan, thường tranh luận nhiều với anh, điều mà các nhân viên cấp dưới khác chưa bao giờ dám làm. Dù anh cũng không phải khó tính, chịu lắng nghe, nhưng cũng không muốn bị người mới được nước lấn tới rồi ra vẻ. Anh vẫn giữ khoảng cách và dù biết ý kiến đó rất hay nhưng cũng không quá tỏ vẻ ủng hộ. Khi không hài lòng chuyện gì, anh dựa người ra phía sau, không nói, mắt nhìn đăm đăm vào cô, dường như hiểu rõ ý sếp, cô ấy ngừng nói rồi xin lỗi và ra ngoài, không giải thích gì thêm nữa…
Dạo này công việc nhiều, có khi anh ở lại công ty cả buổi tối không về nhà, bụng đói nhưng lại không đủ động lực để đi ăn, cứ ráng làm tiếp. Nhiều ngày liên tiếp, dường như cứ thấy anh như thế, Vân bước vào hỏi:
- Sếp làm việc suốt mà không ăn uống gì sao?
- Ừ… Tôi không đói.
- Thỉnh thoảng em thấy sếp ôm bụng. Nhịn đói nhiều không tốt cho dạ dày đâu, em có mua một phần cơm nè. Sếp ăn đi rồi làm việc tiếp!
- Cơm cô mua thì cô ăn đi. Tôi ăn rồi cô nhịn đói hả?
- Em mua hai phần lận. Sếp cứ ăn đi!
- Thôi cũng được, bao nhiêu tiền tôi gửi lại.
- Không sao đâu, đợi cuối tháng rồi sếp trả luôn một lượt cho tiện. Một phần cơm với chai nước lọc là 20 ngàn, vị chi mỗi tháng là 600 ngàn, sếp cứ cộng dồn vào tiền lương của em!
- Cô tính toán dữ quá ha! Hóa ra mua cơm cho tôi ăn là có ý đồ.
- Hjhj, đùa với sếp thôi. Thấy sếp cứ lo làm việc hoài mà chẳng ăn uống gì nên…
Mặt Vân bỗng đỏ ửng, quay đi chỗ khác. Anh nhìn cô rồi nói:
- Gọi tôi là Hoàng Phong được rồi. Lúc bình thường không cần câu nệ xưng hô quá đâu!
- Dạ, vậy em gọi là anh Phong nha!
- Ừ.
Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện với nhau, sau đó cô ấy dọn dẹp rồi ở lại để giúp anh hoàn thành nốt công việc. Vừa xong thì đã gần 8 giờ tối, anh đưa Vân về nhà cô.
- Về tối thế này có bị la không?
- Hj, không sao. Em có gọi điện báo với mẹ là công ty làm tăng ca để kịp tiến độ nên về hơi trễ.
- Cái này là Vân tự nguyện tăng ca chứ không ai ép đâu nha!
- Trùi, giúp anh làm nhanh công việc mà còn nói thế đấy! – Cô nàng nhăn nhó tỏ vẻ trách móc.
- Hì, đùa thôi. Tôi sẽ đáp lễ Vân bằng một buổi ăn tối.
- Woa, được vị trưởng phòng lạnh lùng nhất công ty mời đi ăn quả là hãnh diện nha! Ý…
Như biết mình nói hớ, cô nàng bụm miệng tỏ vẻ hối lỗi, anh cười nhẹ rồi bảo cô vào nhà, không quên nói cám ơn vì sự giúp đỡ của cô. Vân mỉm cười, vẩy tay chào anh rồi bước vào. Anh rảo xe chầm chậm trên con đường êm ả, lòng bỗng thấy dâng lên một cảm xúc lạ lùng.
Nhiều lần sau đó, công việc ngày một nhiều hơn, lời hứa về buổi hẹn ăn tối để cảm ơn với Vân đến nay anh vẫn chưa thực hiện được. Nhưng Vân cũng chẳng nhắc nhở gì, vẫn lặng lẽ làm việc, mỗi ngày đều pha cho anh một cốc cà phê, lại âm thầm để suất ăn tối trên bàn anh khi anh đang tất bật với công việc, và có lúc anh ngủ quên, cô lại lấy áo khoác đắp cho anh rồi mới ra về. Những việc làm rất lặng lẽ, dường như Vân không muốn anh biết nhiều về sự chăm sóc của cô dành cho anh nên luôn thực hiện vào những khi anh không để ý, nhưng cô không biết rằng anh đều nhận ra hết cả.
Tình cảm mà Vân dành cho anh luôn chừng mực, không khiến anh cảm thấy phiền phức và khó chịu. Anh cũng nhận ra điều đó, dường như cô cũng sợ anh sẽ khó chịu rồi từ chối thẳng hay cảm thấy ghét cô hơn nên dù đôi lúc thấy anh có tâm trạng, cô cũng chỉ im lặng nhìn thật lâu nhưng cũng chẳng dám hỏi gì. Vào buổi chiều hôm đó, anh giả vờ ra ngoài một lúc rồi nấp vào góc phòng, Vân lại đem cơm và nước để lên bàn anh, khi quay lại, cô nàng giật mình thấy anh đang đứng ngay sau lưng mình…
- Ớ…Anh làm gì im ru đứng sau lưng em thế? Tính nhát ma em hả?
- Bộ nhìn tui xấu giống ma lắm sao?
- Không… Nhưng tưởng anh đi ra ngoài chứ!
- Tôi nhớ mình chưa trả tiền cơm cho Vân. Mà sao không thấy Vân đòi nhỉ?
- Hj, em chỉ nói đùa thôi. Suất ăn có bao nhiêu đâu, coi như cám ơn vì anh đã nhận em vào làm.
- Vậy tính cám ơn kiểu này tới chừng nào? Suốt đời hả?
- Ơ… - Vân lúng túng.
- Sao Vân lại quan tâm đến tôi nhiều thế?
- Thì chỉ là nhân viên quan tâm sếp thôi mà anh.
- Trong công ty chẳng ai quan tâm tôi thế cả…
Cả hai im lặng ngồi đối diện nhau một lúc lâu, Vân hít một hơi thật sâu như lấy can đảm rồi nói:
- Em cảm thấy… anh không giống như những gì mọi người nói. Chỉ là anh cố khép mình lại thôi, chắc có một lý do nào đó, em cũng không muốn cũng như không dám hỏi nhiều, vì đó là chuyện riêng của anh. Nhưng em mong sẽ giúp được anh, một phần nào đó, để anh tìm lại niềm tin cho mình.
- Nhìn tôi giống một kẻ bị mất niềm tin lắm sao?
- Em nghĩ vậy, vì thấy anh không muốn tiếp xúc với nhiều người. Cõ lẽ anh sợ phải thân thiết, nảy sinh tình cảm rồi lại chịu những tổn thương nào đó…
- Vân nên học ngành tâm lý sẽ phù hợp hơn đấy!
- Chỉ là chút kinh nghiệm lý thuyết thôi mà anh. – Vân cười dịu dàng.
- Thế Vân đã có người yêu chưa?
- Ơ… Chưa anh à… Chắc tại em xấu xí với quê mùa nên chẳng ai để ý cả.
- Giỡn hoài, Vân xinh đẹp vầy mà ai dám bảo xấu. Chắc Vân kén chọn lắm đây!
- Không có đâu anh… Chắc tại duyên chưa tới…
- Tôi còn nợ Vân một cuộc hẹn nhỉ? Dạo này tự nhiên công việc ứ đọng nhiều quá nên chưa có thời gian. Vân ráng chờ đến cuối tháng này nha!
- Không sao đâu anh. Lúc nào cũng được mà.
Và rồi họ lại cùng nhau làm việc, Vân không phải lén lút đem bữa ăn đến cho anh nữa. Họ cùng nhau ăn trưa, rồi dành chút thời gian ra ngoài ăn tối nếu ở lại làm việc. Trong công ty bắt đầu rộ lên mối quan hệ của hai người, anh cũng im lặng không đối chứng. Buổi hẹn đầu tiên được anh chuẩn bị rất chu đáo, anh đặt hẳn một góc quán riêng trong nhà hàng sang trọng, khiến Vân rất bất ngờ. Họ trò chuyện thật nhiều, không còn về công việc nữa, là về cuộc sống, gia đình và… tình yêu. Anh trải lòng với Vân nhiều hơn, tâm sự rất nhiều điều mà tự rất lâu giấu kín. Vân im lặng lắng nghe, mỉm cười dịu dàng và cho anh rất nhiều lời khuyên sâu sắc. Anh thấy lòng xốn xang, cái cảm giác nồng nàn mà anh chưa bao giờ có được, dù là lúc còn yêu Mai Hương.
Anh chợt thấy sao mình rất hay đem hình bóng cũ ra so sánh với cô gái này, dù họ chẳng có gì liên quan, từ gương mặt cho đến vẻ ngoài, tất cả chỉ là cảm giác mơ hồ của anh. Phải chăng, anh vẫn còn yêu Mai Hương???
Anh lấy trong túi ra một hộp quà nhỏ tặng cho Tuyết Vân, cô hồi hộp mở quà, một chiếc hộp bằng thủy tinh bên trong là trái tim màu hồng trôi bồng bềnh dưới nước, có những họa tiết lấp lánh rất dễ thương. Anh bảo anh không biết cô thích gì, nên vào hàng lưu niệm nhờ cô bán hàng tư vấn chọn giúp. Món quà đơn giản không đáng gì, nhưng Vân lại sung sướng đến xúc động, mắt ngân ngấn nước như muốn khóc. Anh không nghĩ là Vân lại vui đến vậy khi nhận món quà từ anh, và anh lại càng không hề biết rằng món quà nhỏ bé ấy lại mang giá trị to lớn đến thế. Vân chưa bao giờ hi vọng anh sẽ đáp trả lại tình cảm mà cô đã âm thầm dành cho anh, nhưng món quà ấy đã giúp cô cảm thấy vô cùng mãn nguyện và hạnh phúc.
Anh nhìn thật lâu vào gương mặt đang vui mừng hớn hở của Tuyết Vân. Rồi bỗng nhớ về gương mặt của người yêu cũ. Khi được anh tặng quà, Mai Hương cũng vui sướng, cùng hớn hỡ nhưng theo kiểu một đứa trẻ nhận quà rồi tíu tít nâng niu món quà ấy, chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của người tặng, và tất nhiên những món quà anh tặng Hương không bao giờ có giá dưới 6 con số, lỡ tặng nhầm món không thích là cô nàng chê bai ngay, bảo anh keo kiệt hoặc không biết chọn quà này nọ.
Anh nhận ra mình đã bị mê muội quá nhiều, chỉ biết trao yêu thương và dâng hiến một cách mù quáng mà không hề để ý đến cảm xúc mà người yêu dành cho mình, nhiều hay ít, thật hay giả. Và từ nụ cười rạng rỡ của Tuyết Vân hôm nay, anh đã tìm thấy sự khác biệt hoàn toàn giữa cô và Mai Hương, đôi mắt long lanh trong trẽo không gợn chút gượng gạo, nụ cười rạng rỡ tươi sáng như buổi bình minh. Nó như đang sưỡi ấm tâm hồn lạnh lẽo của anh suốt bao năm vùi mình vào công việc và bận rộn, không chịu đoái hoài gì đến cảm xúc và tình yêu.
Anh và Vân ngày càng gần gũi nhau hơn. Dù vẫn chưa chính thức quen nhau nhưng cả hai đều đang rất hài lòng với mối quan hệ hiện tại. Anh chưa ngỏ lời với Vân, vì anh vẫn muốn có thêm thời gian để xác định rõ ràng tình cảm của mình. Anh không muốn bị ngộ nhận, hay bằng một động lực nào đó mà cố đáp trả lại tình cảm mà Tuyết Vân dành cho anh, điều đó thật bất công với cô ấy. Anh muốn toàn tâm toàn ý với trái tim đang dần được chữa lành, để chỉ dành cho một hình bóng duy nhất, không còn vấn vương tơ tưởng đến người cũ nữa.
Một buổi sáng trong lành, anh lại dậy sớm đi tập tập thể dục. Anh dắt theo cả chiếc xe đạp để qua chở Vân đi tập cùng, cô nàng cũng thích tập thể dục buổi sáng. Nhưng vừa dắt xe ra khỏi cổng, một giọng nói quen thuộc mà anh đã cố quên từ lâu… cất lên:
- Lâu rồi không gặp… Trông anh khá lên nhiều nhỉ?
Anh ngẩn mặt nhìn, thẩn thờ kinh ngạc… là Mai Hương. Sao cô ấy lại ở đây? Cô ấy về khi nào? Và sao lại chủ động đến tìm anh?
- Chắc anh bất ngờ khi nhìn thấy em lắm đúng không?
- Ờ… ờm… Sao… em lại đến đây?
- Vì em nhớ anh. Muốn gặp anh! – Giọng điệu cố ngọt ngào hết mức có thể.
- Những lời này… nếu được nói ra hồi 3 năm về trước, khi tôi vừa mới du học trở về, thì tôi sẽ hạnh phúc đến phát khóc. Nhưng bây giờ… nó đã trở nên vô nghĩa rồi!
- Em biết anh rất hận em. Nhưng có thể cho em giải thích được không?
- Giờ tôi bận rồi, hôm khác mình gặp nói sau ha!
- Bận đi tập thể dục à? Hình như công viên anh tập thuận đường nhà em. Anh chở em về được không? Em đi xe buýt tới đây, nên…
Dù chẳng mấy thiết tha gì mà day dưa với Hương, nhưng anh cũng không đành lòng tuyệt tình mà từ chối. Nhà Hương gần hơn công viên nên chở cô về thì vẫn có thể chạy qua nhà Vân để chở cô ấy đi tập. Giữa ngã tư đường, xe tấp nập, anh đạp xe mà lòng bồn chồn khó tả. Mắt nhìn xa xăm như mong chờ đến nơi nhanh chóng…
Phía xa xa, một dáng người thân quen cũng đang chạy xe đạp theo hướng ngược lại, anh giật mình nhận ra, và người đó cũng đã nhìn thấy. Tuyết Vân nhìn anh thoáng thở dài rồi quay mặt đi chỗ khác. Họ lướt qua nhau… nhẹ nhàng.

Yun – 15/07/2011

Về Đầu Trang Go down
amina_dung
Quản Trị Viên
Quản Trị Viên
amina_dung

Kỷ Niệm Vui Kỷ Niệm Vui : ko có
Giới tính Giới tính : Nữ
Zodiac Zodiac : Libra

Cung Hoàng Đạo Cung Hoàng Đạo : Rat

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 1180
Điểm hiện có. Điểm hiện có. : 27334
Số người thích/Like Số người thích/Like : 22
Sinh Nhật. Sinh Nhật. : 15/10/1996
Ngày tham gia Ngày tham gia : 31/03/2012
Tuổi Đời Tuổi Đời : 27
Đến từ Đến từ : Tây ninh.
Trình Độ Học Vấn Trình Độ Học Vấn : 10/12
Hài Ước Hài Ước : tuỳ lúc

Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........

Lầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lầm   Lầm Icon_minitimeThu Oct 25, 2012 7:15 pm

VÌ ĐÓ LÀ EM
(Lát cắt còn lại của "Từ khi em đến”)
Anh quay đầu xe lại và chạy theo, gọi với bảo Tuyết Vân dừng lại. Cả ba chạy đến cuối góc đường, hai cô gái nhìn nhau, chàng trai đứng giữa lúng túng liền cất tiếng hỏi Vân:
- Sao em không đợi anh đến đón?
- Trễ 15 phút mà chưa thấy anh, nên em tự qua…
- À… Anh xin lỗi. Tại anh ngủ quên, hôm qua làm việc hơi khuya! – Cậu chàng gãi đầu hối lỗi.
Bỗng Mai Hương xen vào:
- Anh không cần nhận lỗi về mình vậy đâu. Vì chở em đi ăn sáng mà anh mới đến trễ mà!
Tuyết Vân nhìn Mai Hương dò chừng, rồi hỏi:
- Chị là…?
- À, cô ấy là…
Anh vừa tính giới thiệu thì Mai Hương chen ngang tự chủ động nói:
- Tôi là Mai Hương, là bạn gái của anh Phong!
Phong đờ người, nhăn mặt nhìn Hương tỏ vẻ bực bội. Không khí bỗng chốc căng thẳng, Tuyết Vân liền cất tiếng:
- Anh Phong bao giờ cũng đi tập thể dục trước khi ăn sáng. Với lại em đã làm việc với anh ấy gần nửa năm nay rồi, không hề nghe nói anh ấy có bạn gái.
- Ơ hay… Anh Phong có bạn gái hay không bộ phải báo cáo cho cô biết sao? Cô là gì của anh ấy chứ?!
- Vậy thời gian qua, chị ở đâu?
Mai Hương ngập ngừng, đắn đo rồi nói:
- Thì… tui đi du học!!! Mới trở về hôm qua… Chúng tôi quen nhau lâu lắm rồi, "người mới” như cô làm sao biết chứ!!!
Mai Hương nhìn Vân tỏ vẻ thách thức, như thể hoàn toàn "trên cơ” tình địch. Anh nhìn Hương lắc đầu, ngao ngán… Vân nhìn anh như mong sẽ có những lời giải thích rõ ràng. Nhưng anh chẳng giải thích gì thêm, chỉ nói:
- Thôi được rồi. Giờ tôi phải đi tập thể dục để còn đi làm nữa, Hương về đi!
- Còn một quãng nữa mới tới nhà em, anh tính để em lết bộ à?
- Cũng gần mà, đi 5 phút là tới!
- Ngày trước anh ga- lăng lắm mà, mới mấy năm mà vô tình lãnh đạm vậy sao?
Vân liền nói:
- Thôi anh chở chị Hương về đi. Mình bỏ một ngày không sao mà!
Vì vùng vằn mãi, cuối cùng anh đành chở Hương về nhà, Vân lặng lẽ quay xe trở về thay đồ rồi đến công ty. Suốt buổi sáng, anh và Vân chỉ gặp nhau vì công việc, khi vừa xong, Vân bỏ đi mà không nói thêm gì, cố tránh mặt anh. Đến chiều, anh chủ động đến gặp cô…
- Sao em cứ tránh mặt anh thế? Không muốn nói chuyện với anh à?
- Có gì để nói bây giờ… Khi anh không muốn nói!
- Ý em là sao?
- Người yêu của anh trở về rồi. Chắc em không nên thân thiết với anh quá… sẽ bị chị ấy hiểu lầm!
- Chài! Cô ta về là chuyện của cô ta. Anh không quan tâm!
- Em biết, nhưng có vẻ chị ấy muốn quay lại. Anh tính sao?
- Hả? Quay lại? Chắc không có đâu. Cô ấy có gia đình rồi, với lại…
- Chẳng ai đang hạnh phúc ấm êm với gia đình của mình mà lại đi ngoại tình với người mà mình đã từng ruồng bỏ cả. Anh hãy tự tìm hiểu đi!!!
Nói rồi, Vân bỏ đi, anh vẫn ngơ ngác chưa hiểu. Vì từ lâu, anh đã biết Hương không hề yêu anh, anh nghĩ việc Hương quay lại chỉ là để thăm gia đình, rồi đến gặp để nhìn thấy anh tàn tạ như thế nào thôi. Nên anh đã cố sống tốt, thoải mái, vui vẻ, lạc quan để Hương thấy là cô đã lầm, anh đã đứng dậy vững vàng sau những tuyệt vọng, và không còn bi lụy khổ đau nữa.
Nhưng rồi từ từ anh cũng nhận ra, Hương ngày nào cũng đến tìm anh, đòi đi chơi hay đi ăn này nọ, lại còn kêu anh mua quà cho cô nàng nữa chứ. Tất nhiên, anh đều từ chối với đủ mọi lý do có thể nghĩ ra, đã qua rồi cái thời dại gái chiều chuộng cung phụng cho cô "người yêu cũ muốn - gì - được - nấy” này rồi.
Anh cũng có nói cho Vân biết rõ ràng, rằng anh không còn chút lưu luyến gì với Mai Hương nữa, cũng như chẳng muốn gặp mặt để nghe giải thích gì thêm, tất cả đã là quá khứ hết rồi. Và anh nhờ Vân tư vấn xem làm cách nào để Hương thôi đeo bám để lại tiếp tục lợi dụng anh đây.
Vân không nói gì nhiều, chỉ khuyên anh nên gặp mặt và nói chuyện với Mai Hương một lần để giải quyết mọi chuyện. Anh càng trốn tránh lại càng cho thấy anh lo sợ và e dè với chính cảm xúc của bản thân, và dù bất kỳ cách nào, Mai Hương cũng sẽ làm để anh quay về với cô ấy. Và đúng như những gì Tuyết Vân nói, Hương đổi thay hoàn toàn y như hồi còn mới yêu nhau, ngọt ngào và tình cảm, luôn quan tâm và lo lắng cho anh. Nhưng những điều đó không còn làm anh thấy vui sướng nữa, mà ngược lại rất khó chịu và phiền phức. Anh cũng chưa tìm được thời điểm thích hợp để nói chuyện rõ với Mai Hương, vì công việc vẫn còn nhiều bận rộn, lại phần muốn dành thời gian cho Tuyết Vân hơn do lo cô ấy sẽ hiểu lầm anh.
Tối cuối tuần, anh hẹn gặp Vân đến nhà hàng để ăn tối, đồng thời bày tỏ tình cảm của mình với cô. Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, anh định đến sớm 1 tiếng để chờ, anh luôn có thói quen chờ đợi người khác hơn là để người khác phải đợi mình. Vừa dẫn xe ra khỏi cổng thì anh giật mình vì bị hù một cái suýt buông cả xe, Mai Hương nhí nhảnh hồn nhiên nhìn anh cười toe toét theo kiểu tỏ ra đáng yêu hết mức có thể. Anh nhăn nhó rồi phì cười, không phải vì vui mà vì thấy phát đuối với một cô nàng đã quá tuổi mà còn cố gắng "cưa sừng làm nghé”. Hương muốn gặp anh để nói chuyện vì mấy ngày nay anh cứ từ chối mãi, hôm nay cô muốn nói rõ mọi chuyện với anh. Thấy gương mặt Hương tỏ vẻ nghiêm túc, anh cũng đành nhận lời, dù sao cũng phải giải quyết cho xong, để có thể toàn tâm toàn ý với mối quan hệ hiện tại, với người mà anh dành tình cảm thật sự.
Anh dự định sẽ vào thẳng vấn đề và nói chuyện trong vòng nửa tiếng để còn kịp đến buổi hẹn. Hương từ tốn kể về chuyện của mình, thì ra cô nàng đã ly hôn, mà chính xác là bị "ép buộc”. Hương và chồng cô lấy nhau gần 3 năm mà không thể có con, trong khi gia đình bên ông chồng già này thì đang cần cháu nối dõi. Vốn đã qua nhiều đời vợ rồi mà lại chả kiếm nổi con trai, giờ gặp ngay Hương không thể cho ông ta quý tử. Không thể tiếp tục chờ vì tuổi đã sắp xế chiều, ông lão tìm luật sư để bàn cách ly hôn. Và Mai Hương đã phải dứt áo ra đi với chỉ một phần nhỏ từ tiền gia sản kết sù của ông với lý do cực đơn giản: Lấy nhau chưa quá 5 năm và không hề có con chung!!!. Không thân thích, quen biết và tiền của, lại ở nơi đất lạ quê người, gia đình Hương đành ngậm ngùi đưa con gái "hồng nhan bạc phận” về nước trong tủi hổ.
Anh nghe xong, cũng thấy nghẹn ngào xót thương đôi chút. Vào lúc đó, dù đau đớn xót xa nhưng anh vẫn luôn mong Hương sẽ hạnh phúc và mãn nguyện với lựa chọn của mình. Thế nhưng, sự đời như một vòng xoay nhân quả, và hạnh phúc chỉ đến với những ai yêu thật lòng thôi. Anh không còn cảm thấy căm ghét gì Hương nữa, nhưng tất nhiên tình cảm lúc xưa cũng không thể quay về.
Với anh, Mai Hương giờ đây chỉ còn là ký ức, một ký ức mà anh đã chôn vùi. Nên chuyện Hương yêu cầu quay lại là không thể…
- Vậy là anh không còn yêu em nữa sao?
- Phải…
- Thế chúng ta vẫn có thể làm bạn của nhau chứ?
- Ừ… Tất nhiên!
- Vậy anh cho em xin số điện thoại liên lạc lại đi. Có gì chúng ta có thể gặp uống nước nói chuyện.
Hương lấy cớ để quên điện thoại ở nhà, nhờ anh lưu lại số cô trước rồi nhá máy qua. Anh đang lưu thì cô giả vờ chòm tới kiểm tra để làm đổ ly nước vào người anh. Cô hấp tấp lau cho anh rồi bảo anh hãy vào toa- lét rữa cho sạch. Cô giữ điện thoại lại nói sẽ giúp anh lưu số dùm. Anh đưa cho cô rồi đi vào trong, cô lưu số rồi tìm trong danh bạ tên của Tuyết Vân, chẳng khó để tìm thấy vì nó nằm ngay hàng đầu tiên vì được đánh số 1, với tên "Vân –mylove”. Cô nàng nhìn thấy chao mày tức tối rồi gọi ngay đến, đầu dây trả lời…
- Em nghe đây. Anh tới chưa?
- Cô là Vân phải không? Tôi là Hương, người yêu của anh Phong đây. Hình như anh ấy có hẹn với cô đúng không? Xin lỗi nha, anh ấy hiện đang bận ăn tối cùng tôi rồi, nên sẽ không tới được đâu. Cô đừng buồn nha!!!
- Sao anh ấy không nói mà lại nhờ chị?
- Ờ… thì… Anh ấy vốn tốt bụng mà, sợ làm cô tổn thương nên tôi nói hộ. Cô biết đấy, anh ấy vẫn còn rất yêu tôi, không thể quên tôi được. Thế nên cô hãy từ bỏ đi, không có kết quả gì đâu!!!
- Vậy anh ấy hiện giờ ở đâu!
- Tất nhiên là đang ngồi kế bên tôi rồi. Nhưng anh ấy vừa vào toa-let cũng sắp ra rồi, cô muốn nói chuyện không?!
- Thôi được rồi, cám ơn chị.
Vân cúp máy, Mai Hương cười gian xảo tỏ ra hả hê. Anh bước ra, nhìn đồng hồ thì thấy đã trễ mất 10 phút, tính gọi cho Vân thì Hương chặn lại:
- Anh tính gọi cho Vân à? Khỏi đi, cô ấy vừa gọi tới bảo không đến được vì bận hẹn với anh bạn nào đó từ nước ngoài về rồi!
- Cô ấy làm gì có bạn ở nước ngoài?! Mà thôi, cũng trễ rồi, chúng ta về thôi. Anh có hẹn!
- Anh đừng cố trốn tránh nữa. Thực tế anh vẫn còn tình cảm với em, chỉ vì có người mới rồi nên anh phớt lờ thế thôi. Anh cũng chẳng khác gì những tên con trai khác, có trăng quên đèn, có mới quên cũ, có lê quên lựu! Anh có thể quên em nhanh đến thế sao???
- Là ai bỏ ai trước? Em nói tôi có mới quên cũ hả? Ngày còn yêu em, thiếu gì người yêu tôi mà tôi vẫn đâm đầu mù quáng yêu mình em đó thôi! Và giờ tình yêu đó đã chết rồi, em bảo là nhanh sao? Suốt 2 năm trời đi du học, tôi không ngừng nhớ về em, trông mong từng ngày để được gặp lại em. Khi niềm tin tồn tại, dẫu là bao nhiêu năm thì vẫn luôn bền vững, nhưng khi niềm tin và hi vọng đã tắt, thì chỉ một thời gian ngắn nó cũng đã phai nhạt đi rất nhiều rồi!
- Không thể như thế, chúng ta đã có với nhau biết bao kỷ niệm còn gì?
- Phải, chính tôi cũng đã từng hoang mang rất nhiều. Có thể vì trái tim quá đa cảm, luôn day dứt và nhớ về những ký ức đã qua, không thể xóa tan hoàn toàn được. Nhưng rồi Tuyết Vân đã nói với tôi cô ấy từng nghe một câu rất hay rằng: "Ngày đầu tiên sau khi chia tay, người kia trở thành tất cả. Ngày thứ 2 còn lại một nửa. Ngày thứ 3 còn lại ¼ và cứ thế giảm dần theo cấp số nhân cho đến mãi mãi. Nhưng cũng theo quy luật toán học, dẫu có chia đến vô cùng lần thì cũng không bao giờ bằng 0. Thế nên ký ức về người cũ không bao giờ là tan biến tuyệt đối”.
- Vậy thì sao?
- Ai cũng có cái quá khứ của riêng mình. Vân không bắt ép tôi phải xóa bỏ hoàn toàn hình bóng cũ, vì cô ấy cho rằng mình không muốn và cũng không có quyền bắt tôi như thế, trước hay sau không quan trọng, quan trọng là thực tại như thế nào thôi!
- Vậy ra anh đã yêu cô ấy vì những điều đó à?
- Tuyết Vân còn cho tôi ngộ ra nhiều điều hơn thế nữa. Và hơn hết, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn kể từ khi Vân xuất hiện, kéo tôi ra khỏi bóng tối của sự đơn độc và chán chường.
Anh đứng dậy chào tạm biệt rồi bước đi. Vào khoảnh khắc đó, Mai Hương nhận ra rằng trái tim anh đã vĩnh viễn không còn dành cho cô nữa…
Anh hối hả chạy tới chỗ hẹn, gọi cho Vân nhưng máy không có tín hiệu, chắc cô ấy giận mà tắt nguồn rồi. Đường chạy qua nhà hàng có rẽ ngang công ty, anh lướt mắt nhìn quanh, thấy một người đang ngồi ở bến xe buýt kế bên cạnh… Anh chạy tới và nhận ra:
- Sao em lại ở đây?
- Xe em bị hư, trời tối tiệm sửa xe gần đây đóng cửa hết rồi nên đành để ở trong sở. Tính ngồi chờ anh chạy ngang…
- Trưa nay anh về sớm mà… Chờ anh một mình ở đây thế này nguy hiểm lắm em biết không?
- Lúc nãy chị Hương có gọi cho em. Bảo anh có hẹn đi với chị ấy rồi, em cũng đã tính đón xe về nhưng bị trễ chuyến…
Anh lấy điện thoại ra thì mới biết Hương đã nói dối về việc Vân gọi tới báo có hẹn với bạn, vì kỳ thực là Hương chủ động gọi cho Vân. Anh nhìn Vân đau lòng khi thấy ánh mắt mắt thoáng buồn hiện lên trên gương mặt hốc hác mệt mỏi vì cả một ngày dài làm việc rồi còn phải chờ đợi anh. Anh thấy mình thật tệ, không xứng đáng với tình cảm mà Vân dành cho anh. Cô ấy đã luôn phải cảm thông và chia sẻ với anh, trong khi anh chẳng bao giờ hiểu cho cảm xúc của cô ấy. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn rồi nhẹ nhàng nói:
- Có thể em cho rằng anh ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân mình… Nhưng dù thế nào, em cũng vẫn sẽ ở bên cạnh anh chứ?
- Tại sao?
- Vì em rất quan trọng đối với anh…
Vân lại mỉm cười dịu dàng. Họ ngồi bên nhau trên ghế chờ xe buýt, lại tâm sự với nhau thật nhiều… Yêu một ai đó, không phải cứ so sánh tình cảm của đối phương dành cho mình có bằng mình dành cho họ hay không. Yêu thật lòng đó khi ta đã hiểu được người mình yêu cần gì và muốn gì, để có thể quan tâm và chia sẻ. Dù cho có được đáp trả hay vẫn còn đơn phương, thì đến một lúc nào đó họ cũng sẽ nhận ra…
Vân đã không mong đợi ở anh bất cứ điều gì cả, chỉ mong rằng anh sẽ tìm thấy lý tưởng sống và những điều tốt đẹp cho riêng mình. Và giờ đây, anh cũng đã tìm ra lý tưởng thật sự cho tình yêu mà anh lựa chọn.
Một buổi bình minh mùa hạ, những cơn gió thổi nhẹ nhàng khiến tâm hồn tươi mát đến lạ thường. Anh bước đến bấm chuông, cánh cổng bật mở, một nụ cười tươi sáng hiện lên trong tia nắng mai, ánh mắt thơ ngây khiến con tim rộn lên thật nhiều xúc cảm. Lần đầu tiên trong đời, ngoài mẹ ra, Tuyết Vân là người đầu tiên khiến anh cảm nhận được thật nhiều yêu thương và bình yên đến thế… Hãy cứ giữ mãi nụ cười rạng rỡ đó em nhé, vì anh vẫn luôn mong được nhìn thấy nó mỗi ngày cho đến mãi mãi, vì anh đã tìm thấy được tình yêu đích thực cho mình, vì đó là em.

Yun – 15/07/2011

Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Lầm Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Lầm   Lầm Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Lầm

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Yêu Truyện. :: Truyện Sưu Tầm. :: Truyện Ngắn-
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of on your social bookmarking website
Top posters
amina_dung (1180)
Lầm Vote_lcap1Lầm Voting_bar1Lầm Vote_rcap1 
Admin (1083)
Lầm Vote_lcap1Lầm Voting_bar1Lầm Vote_rcap1 
ngoc_nhi (1040)
Lầm Vote_lcap1Lầm Voting_bar1Lầm Vote_rcap1 
quangpro9xxxvn (519)
Lầm Vote_lcap1Lầm Voting_bar1Lầm Vote_rcap1 
xuyenchi (424)
Lầm Vote_lcap1Lầm Voting_bar1Lầm Vote_rcap1 
cuncon_cute947 (189)
Lầm Vote_lcap1Lầm Voting_bar1Lầm Vote_rcap1 
ckip_sieuquay (156)
Lầm Vote_lcap1Lầm Voting_bar1Lầm Vote_rcap1 
thạch anh (113)
Lầm Vote_lcap1Lầm Voting_bar1Lầm Vote_rcap1 
copesieuway_tp (84)
Lầm Vote_lcap1Lầm Voting_bar1Lầm Vote_rcap1 
phiden_catxtoro (45)
Lầm Vote_lcap1Lầm Voting_bar1Lầm Vote_rcap1 
Bài mới Trang chủ
Vuonyeuvn.com © 2012-20113, The best love letter
Được tổ chức bởi Forumotion Powered by PHPbb2
Điều Hành Bởi Cái Hữu Thanh và BQT.