amina_dung Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : ko có Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
| Tiêu đề: HÔN EM LẦN CUỐI Thu Oct 25, 2012 7:29 pm | |
| HÔN EM LẦN CUỐI
- Tối nay em sẽ diễn hai bài hát này à? Em lặng yên không nói, mắt vẫn lơ đãng hát và nhìn xa xăm qua khung cửa nhỏ. Tôi lại ngẩn ngơ nhấn phím đàn, những âm thanh tí tách vang êm ả trong gian phòng rộng. Tôi và em đang cùng phối hợp tập bài hát mới. Em là một ca sĩ nổi tiếng, được mến mộ và săn đón rất nhiều. Còn tôi là một nhạc sĩ, chính xác là một nhạc sĩ tay ngang chưa có một tác phẩm nào chính thức, chỉ viết rồi hát trong những phòng trà nhỏ, cho những buổi diễn từ thiện đơn sơ. Tôi thích nhạc buồn, trầm lắng, nhẹ nhàng. Đơn giản vì những giai điệu đó giúp tôi thư thái và khoan khoái, trút bỏ đi hết bao phiền muộn trong lòng, dù chính những giai điệu đó cũng khiến lòng tôi thổn thức vì nỗi đắng cay trong lời bài hát. Em – Một cô gái trẻ nghị lực, tư tin và quyết đoán, luôn tự tìm kiếm cơ hội cho mình trước khi nó đến. Với niềm đam mê ca hát cháy bỏng cùng tài năng thiên bẩm của mình, chỉ sau 2 năm chân ướt chân ráo gia nhập làng nghệ thuật vốn đầy cạnh tranh phức tạp, em vẫn dễ dàng tạo được chỗ đứng vững chắc cho mình. Và cũng chính 2 năm đó là khoảng thời gian tôi và em, mối tình thơ mộng từ thời cắp sách, không còn là gì của nhau nữa, ngoài công việc giữa một ca sĩ và một nhạc sĩ hòa âm… Vào một buổi chiều cuối thu lạnh buốt, tôi và em đứng đối diện nhau, dưới hàng cây rộng trên lối rẽ quen thuộc dẫn vào nhà em… - Em cảm thấy tình yêu của em không còn đủ lớn để tiếp tục mối quan hệ nhàm chán này với anh nữa. Em muốn tìm một lối đi riêng, để đeo đuổi niềm đam mê của mình. Và niềm đam mê đó chỉ có thể được thắp sáng, khi không có anh!!! Giọng nói em nhẹ nhàng và thanh thoát, nhưng dường như đang ẩn trong đó một lưỡi dao vô hình cứa vào sâu tim tôi, khiến mọi giác quan trong tôi gần như tan đi trong phút chốc. Tôi đứng lặng người nhìn em quay mặt bước đi, mất hút sau con đường nhỏ… Kể từ đó, tôi và em chấm dứt mọi liên lạc với nhau. Tôi đã không níu kéo, không dằn vặt hay một chút phẫn uất nào đối với em. Vì một khi tình yêu đã tàn lụi, những sự day dưa chỉ làm nỗi chán ghét về nhau dâng cao. Tôi đã giữ lòng tự trọng của mình ở lại, để dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, tôi cũng muốn em nhìn nhận về tôi là một người bản lĩnh dẫu rất vô tâm. Tôi tập quen dần với cuộc sống không có em kề bên, bỏ đi những điều quen thuộc, online vào 7 giờ tối, nhắn tin chào ngày mới và chúc ngủ ngon, hỏi han sức khỏe trong những ngày nắng nóng hay giá rét, bỏ dần những suy tưởng về em mỗi ngày. Nhưng có một điều tôi không thể từ bỏ, đó là mong được nhìn thấy em, được nghe giọng nói và tiếng hát trong veo ấy. Bằng những việc làm mà tôi đã cố dặn lòng rằng đó là không đúng, không nên. Nhưng con tim yêu nồng nàn đã đánh gục đi lý trí yếu đuối, tôi vẫn âm thầm dõi theo từng bước em đi, mỗi ngày… Và dường như Thượng Đế cũng nhìn thấu được nỗi lòng tôi, giúp tôi được toại nguyện sống với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của mình. Học chuyên ngành không hề có định hướng tương lai, làm part-time nhàn nhã và bâng quơ viết nhạc, sống lây lất cho qua những tháng ngày buồn tẻ, những tưởng cuộc đời cứ thế êm đềm trôi, u ám… Nhưng rồi em đã đến, nói đúng hơn là người quản lý của em, muốn tôi phụ trách hòa âm cho những tình khúc trữ tình mà em thể hiện. Thù lao không cao nhưng đối với tôi không quan trọng, điều lớn nhất với tôi lúc này, là từ nay, sẽ được nhìn thấy em, bình yên và vui vẻ… Dù có lẽ đây chỉ là một sự tình cờ, em không hề biết trước người làm việc chung sẽ là tôi, hoặc giả đây chỉ là yêu cầu bắt buộc của quản lý. Em vẫn vui vẻ hợp tác, trò chuyện và góp ý chân tình, mặc nhiên không hề luyến láy chút gì về chuyện năm xưa, như thể chúng tôi chưa hề có một thứ gọi là kỷ niệm hay hồi ức nào để nói cả. Tôi cũng im lặng, để em cuốn tôi vào những vòng quay do em tự tạo nên, chỉ đơn giản là vì tôi muốn ở gần em thôi. Có thể tôi quá hèn nhát, quá yếu mềm, thụ động. Đã rất nhiều lần tôi muốn nói ra tất cả những điều chất chứa trong lòng, nhưng không thể… Em quá mong manh, quá xa tầm với để tôi có thể níu giữ. Cũng như ngày đó, có là gì đâu, khi tôi vẫn là một chàng trai cuồng nhiệt, dạt dào tình cảm, luôn dành trọn yêu thương và quan tâm đến em, có thể tôi không có gì cả nhưng tôi có thể làm tất cả để em được hạnh phúc. Vậy thì sao chứ? Em vẫn ra đi đấy thôi! Một ngày của em dày kín lịch làm việc, nụ cười tươi tắn đã không còn thường trực như lúc trước nữa. Chỉ khi lên sân khấu, đứng trước hàng ngàn fan hâm mộ, em mới nở nụ cười rạng rỡ, nhưng tôi vẫn thấy vẻ gượng gạo nửa vời ở sâu trong bờ môi đó, bờ môi đỏ hồng mềm mọng mà tôi vẫn rất đỗi say mê. Em vẫn hỏi tôi, sao không sáng tác một bài chính thức rồi bán bản quyền, như thế sẽ có lợi nhuận cao hơn. Tôi chỉ cười và bảo bản thân hèn mọn, chỉ là dân nghiệp dư nhảy vào vì sỡ thích chứ đâu có tài cáng gì mà mơ mộng xa vời. Em cười nhẹ, nụ cười phản phất nét ưu tư và nói rằng "Em rất muốn hát một bài do chính anh viết, dành riêng cho em!”. Vào lúc nghe câu nói đó, tâm hồn tôi xáo rỗng không cảm nhận được gì cả, chỉ lặng im và cười trừ. Nhưng câu nói đó cứ bất chợt vang lên trong tiềm thức tôi mỗi đêm, rất nhẹ nhưng rõ ràng như hơi thở phả vào tai. Tôi đã nghĩ rằng, một người nổi danh như em, biết bao nhiêu nhạc sĩ tài ba viết độc quyền cho em hàng chục bài hát làm nên cơn sốt âm nhạc, hà cớ gì lại trông chờ vào tác phẩm chẳng có tí hi vọng thành công của "người viết nhạc” không chuyên như tôi? Trời đang sắp lập đông, ngày âm u ảm đạm, đêm tê buốt với những cơn gió vô chừng. Em vẫn đi đi, về về, mặc cho làn khí lạnh như muốn cắt xé làn da mỏng manh không được che chở. Em vẫn giữ nguyên kiểu trang phục gợi cảm, phong cách cuốn hút bởi dòng nhạc đương đại em đeo đuổi vốn khiến bao người mê đắm. Ánh đèn lấp lánh chiếu soi vào khuôn mặt em, vẫn tươi tắn và tràn trề sinh lực, nhưng khi mọi thứ tắt ngấm,em bước xuống cánh gà, gương mặt trắng bệt, người run lên vì lạnh, mọi người xúm lại trùm áo khoác và chăn cho em. Dù rất mệt, em vẫn cố bình thản và bảo không sao, tôi đã không thể kiềm lòng lên tiếng, muốn em hãy nghỉ ngơi để giữ sức khỏe. Em vẫn lại cười, ánh mắt dịu dàng nhưng lời nói thì vô tình đến không tưởng: "Anh là gì của em chứ?!” Lần đầu tiên, tôi đã rất giận. Trải qua biết bao tháng ngày xa nhau rồi lại ở bên nhau như hai người cộng tác, người bạn mới quen, em vẫn chỉ mang đến cho tôi những nỗi dằn vặt và chua xót… Vậy còn gì để lưu luyến đây? Tôi đã vứt bỏ tất cả, kể cả em, ra đi… Nhưng rồi chỉ vài tuần sau đó, tôi hay tin em bị lâm bệnh nặng. Tôi vội vàng chạy đến, căn bệnh ung thư phổi quái ác đã khiến cơ thể mĩ miều kia tiều tụy đi rất nhiều. Em nằm đó, giữa căn phòng trắng toát, hơi thở yếu ớt nặng nhọc, nhìn em lòng tôi đau buốt vô cùng. Tại sao em lại khiến mình trở nên như thế? Chỉ vì hai chữ "đam mê” thôi ư? Vừa nhìn thấy tôi, em lại mỉm cười, cố rướn mình lên, tôi bước tới đỡ em dậy, kê gối cao cho em thoải mái tựa lưng. Hai đứa đã ngồi trầm tư rất lâu, không lời đối thoại, tôi vốn đã ít nói, em lại càng kiệm lời hơn. Bỗng giọng nói nhẹ bẫng của em vang trong mơ hồ, rất khẽ nhưng cũng đủ để lay động bầu không khí tĩnh lặng… - Anh có thể đưa em ra công viên sau trường học ngắm hoàng hôn được không? - Em còn yếu lắm! Khi nào khỏe hẳn anh sẽ đưa em đi, bất cứ nơi nào em muốn! - Không, em muốn ngay bây giờ… Nếu không, sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa đâu!... Giọng em vẫn dịu dàng nhưng đầy vẻ mệnh lệnh, tôi chưa bao giờ từ chối em, bây giờ cũng thế. Chiều tắt nắng, những gợn mây bồng bềnh trôi dạt trên mảng trời tây xanh xám âm u. Dù rất khó khăn nhưng cuối cùng tôi cũng thuyết phục được bác sĩ đưa em ra ngoài, có lẽ ông cũng hiểu rõ bệnh tình của em. Đoạn đường từ bệnh viện đến công viên không xa, nên tôi đẩy em đi trên xe lăn, tay em vòng lên nắm tay tôi suốt đoạn đường, đầu dựa vào đó, vuốt ve, tim tôi xao động… Nơi hàng ghế quen thuộc, hướng ngồi quay mặt về phía mặt trời lặn, suốt 3 năm qua chẳng có gì đổi khác, chỉ có "hai vị khách” quen thuộc của nó là đã đổi thay, quá nhiều… Em tựa đầu vào vai tôi, độc thoại, lần đầu tiên tôi được nghe em nói nhiều như thế. - Chắc anh oán hận em nhiều lắm, vì đã luôn làm tổn thương anh. Em là một cô gái ích kỷ, chỉ biết sống và hành động theo cảm tính của mình, không quan tâm đối phương nghĩ gì cả. Em đã mong anh luôn hiểu em, nhưng em lại chẳng bao giờ hiểu cho anh hết. Em đòi hỏi ở anh đủ thứ, lo sợ sự lãnh đạm anh dành cho em. Nên em đã chủ động kết thúc, thay vì phải bị động, và em nghĩ rồi anh cũng sẽ đến bên em, dù bất kì hoàn cảnh nào. Phải, em đã đoán đúng, nhưng có lẽ ông trời đã trừng phạt sự xấu xa nhỏ nhen của em. Em đã quá dấng thân vào những điều phù phiếm, để rồi phải mất đi tất cả những điều giản đơn nhất nhưng cũng quý giá nhất dành cho mình. Em chỉ mong rằng, khi em ra đi, anh có thể tìm được một tình yêu mới, chắc chắn thôi, vì anh xứng đáng tìm được một người con gái tốt hơn em gấp nhiều lần... Tôi nín lặng nghe giọng nói thều thào ngắt quãng của em, người tê buốt, không phải vì lạnh, mà vì nỗi xốn xang. Tôi không biết nên oán trách điều gì nữa, chỉ là một tình yêu thôi mà, vậy sao lại nỡ chia lìa vì những điều quá nhỏ nhặt như thế?! - Thôi anh đưa em về, trời đêm lạnh lắm! - Không, ở gần bên anh dù thời tiết có thế nào cũng vẫn luôn nồng ấm. Em chẳng bảo với anh em rất thích mùa đông còn gì. Em đã đi lưu diễn ở nước ngoài nhiều, nhưng chưa bao giờ ngắm tuyết cả, vì không có anh. Em đúng là một đứa ngu ngốc, luôn tự dối lòng không cần anh, nhưng từ trong tiềm thức luôn mong chờ được ở bên anh da diết. Đã phải rất khó khăn, em mới có thể nói ra điều thật lòng mình, đó là được hát bài do tự tay anh viết dành riêng cho em. Nhưng tiếc là không kịp nữa rồi… Chỉ còn một nguyện vọng, anh có thể làm cho em ngay bây giờ được không? - Là gì? Em nói đi! - Hãy hôn em, một lần cuối thôi… Em đã mong được cảm nhận nụ hôn đầu đời với anh từ rất lâu rồi! Tôi cúi xuống, thật gần gương mặt em, làn da trắng hồng mềm mại, bờ môi đã khô nứt nẻ nhưng vẫn cuốn hút lấy tôi. Chính tôi cũng đã vô cùng khao khát được chạm vào bờ môi ấy, từ rất lâu rồi. Suốt 2 năm cấp ba quen nhau, chúng tôi chưa một lần vượt qua rào cản nồng nàn dù đã có rất nhiều cơ hội. Hơi ấm tôi đang dần truyền vào cơ thể lạnh toát của em, ánh mắt em không còn đủ sức mở nữa, chút tàn lực cuối cùng để níu lấy tay tôi cũng buông lơi… Cơ thể em nặng dần, ánh mắt vô hồn nhưng trong tôi vẫn cảm nhận vẻ hạnh phúc mĩ mãn. Chỉ còn lại tôi, đang quằng quại với nỗi đau khôn xiết. Từng cơn gió chen chút nhau thổi lùa qua làn tóc phũ tạo thành hỗn hợp âm thanh rã rít thê lương, từng giọt lệ chưa kịp đọng xuống gò má đã bị thổi bay đi mất. Đã đến lúc anh phải để em thanh thản ra đi… Làm ơn, anh xin em hãy yên nghỉ nơi thiên đường hay bất cứ nơi nào em muốn nhé! Dù anh biết chẳng còn cơ hội nào để được níu giữ lấy em… Hỡi người tình bé nhỏ của tôi, người duy nhất… anh yêu…
********************
|
|