Đã có lần bạn bè của tôi bảo tôi là người quá may mắn vì có thể nhìn thấy cuộc đời tràn ngập màu hồng.
Lúc
đó, tôi chỉ cười và bảo bạn ấy rằng: “Bạn hãy đeo một chiếc kính màu
hồng thì sẽ thấy cuộc sống tràn ngập màu hồng ngay thôi!”. Nhưng thực ra
thì...
Hồi trước, mấy cô đi nhặt ve chai thường qua xóm
tôi. Biết chúng tôi là bệnh nhân chạy thận nhân tạo nên cô rủ chúng tôi
đi cùng. Cô bảo công việc cũng không mấy vất vả mà dễ kiếm được những
món hời vì thỉnh thoảng lại có người gọi cho quần áo nên chẳng phải may
vá gì. Cô tự hào khoe: “Nhiều hôm được chủ quán cơm cho đồ ăn, thậm chí
có hôm người ta cho cả một xô xương, tha hồ mà gặm”. Trong con mắt cô
tôi thấy ánh lên niềm vui và hạnh phúc.
Nhớ một lần về quê, vừa
xuống bến xe bác xích lô chạy đến mời chào, cũng vì muốn thư thả ngắm
nhìn đường phố nên tôi đồng ý ngay. Ngồi trên chiếc xích lô, tôi cảm
nhận được nỗi nhọc nhằn qua mỗi vòng bánh xe khiến tôi không khỏi chạnh
lòng: “Bác ơi! Sao bác không chuyển nghề khác cho đỡ vất vả?”. Gạt đi
những giọt mồ hôi trên trán, bác cười hiền từ: “Bác tranh thủ kiếm vài
đồng tiêu vặt, tiện thể tập thể dục luôn”.
Còn nhớ, ngày trước nhà tôi ở cạnh ngõ, vì thế nhà ai
xây dựng gì cũng phải đổ cát, đổ gạch trước cửa nhà tôi vì ngõ hẹp, xe ô
tô không thể vào ngõ được. Sáng nào cũng vậy, khi tôi vừa tỉnh giấc đã
thấy các cô, cậu cùng lứa tuổi với tôi đi theo mẹ đội cát, bốc gạch. Mọi
người vừa làm việc, vừa nói chuyện và cười nói rôm rả.
Ở xóm
tôi có một anh quê Phú Thọ. Anh thường kể cho chúng tôi về những ngày
chăn trâu cắt cỏ cùng đám bạn trong làng và những đêm ngồi ngắm trăng
bên lều vịt, đó là những ngày tháng theo anh là hạnh phúc và bình dị
nhất. Nghe xong đứa nào đứa nấy cũng thèm được một lần về quê chăn vịt
như lời anh kể.
Vậy là cô nhặt ve chai có thể hạnh phúc với
những món hời mà mọi người bố thí. Bác xích lô già thì coi công việc của
mình như là đi tập thể dục, mấy bác cửu vạn lao động vất vả mà vẫn
không ngớt tiếng cười, còn anh cùng xóm tôi thì tự hào về những ngày
tháng đi chăn trâu cắt cỏ ở quê nhà. Họ là những người dân lao động lam
lũ nhưng trong con mắt họ cuộc sống vẫn tràn ngập màu hồng đấy thôi. Vậy
thì tại sao chúng ta lại không nhỉ?
Nhiều người cho rằng, cuộc
sống tràn ngập màu hồng chỉ có trong truyện cổ tích. Đó là cuộc sống xa
hoa của những người giàu có, cao sang quyền quý nhưng không hẳn là như
vậy. Niềm hạnh phúc vẫn tồn tại ở xung quanh chúng ta với những con
người và những điều bình dị nhất.
Vì vậy có một biện pháp
giúp bạn có thể nhìn thấy thế giới trải đầy màu hồng mà không cần đến
một chiếc “kính hồng” đó là chúng ta phải hăng say lao động, học tập với
một thái độ lạc quan, tin tưởng thì chúng ta sẽ thấy cuộc sống không
chỉ có màu hồng mà còn có nhiều màu sắc tươi sáng khác.