Tự ái là do quá đề cao “cái tôi” của bản thân mà cảm thấy giận dỗi, khó chịu khi bị đánh giá thấp hoặc coi thường.
Có
lần, tôi được nghe bác cùng phòng kể về con trai bác. Bác bảo trước đây
nhà bác rất nghèo, quanh năm chân lấm tay bùn với đồng ruộng mà vẫn
chẳng đủ ăn. Cậu con trai bác học hết cấp 3, không thi đỗ đại học nên ở
nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Thương tình, người anh họ khi ấy là
chủ một doanh nghiệp nhỏ đưa cậu ấy vào miền Nam làm việc. Hồi đầu mới
đến làm, vì chưa thạo công việc nên cậu ấy được anh họ chỉ bảo rất tận
tình. Nhưng nhiều lúc cậu ấy mải chơi, bê trễ công việc khiến anh họ tức
giận mắng: “Cậu muốn làm thì làm cho cẩn thận, không thì đi chỗ khác mà
làm”. Câu nói của người anh họ khiến cậu ấy tự ái, cho rằng anh họ xúc
phạm mình nên ngay đêm hôm đó, cậu ấy thu dọn đồ đạc bỏ nhà đi.
Khi
nghe xong câu chuyện của bác, tất cả mọi người trong phòng đều thở dài.
Hầu như ai cũng đồng tình với quyết định của cậu con trai bác. Người
thì bảo: “Nếu là tôi, tôi cũng không cần”, người thì bảo: “Đã nói thế
thì có các vàng tôi cũng không thèm ở lại”....
Cho đến một ngày....
Hôm ấy, nhóm tôi tổ chức
nấu cơm chay từ thiện cho bệnh nhân nghèo. Bạn trưởng nhóm có mời một
anh “thủ lĩnh” dày dặn kinh nghiệm đến để “quân sư” cho nhóm. Anh ấy
ngồi ngoài và bao quát toàn bộ công việc của nhóm, lúc thì anh chạy sang
nhắc các bạn luộc rau vừa chín tới để rau không bị nát, lúc thì chạy ra
nhắc nhở mọi người gói nem sao cho vừa đủ suất ăn. Anh ấy nhắc nhở
nhiều đến nỗi khiến cho mọi người trong nhóm hết sức căng thẳng.
Kết
thúc buổi nấu cơm, anh phê bình món canh không ngon vì hơi nhạt, phê
bình chúng tôi gói nem thừa quá nhiều thành ra lãng phí. Khi bạn trưởng
nhóm phát biểu tổng kết chương trình thì anh chen ngang: “Bắt đầu buổi
họp thì phải làm gì nào?”. Bạn trưởng nhóm ấp úng: “Dạ , phải giới thiệu
thành phần tham gia buổi họp và giới thiệu chủ đề buổi họp ạ”. Rồi anh
hỏi đến bản báo cáo dự trù kinh phí và bản kê khai tài chính khiến bạn
trưởng nhóm rất lúng túng vì chưa kịp chuẩn bị chu đáo từ trước. Anh
bảo, việc minh bạch tài chính là điều hết sức quan trọng trong các
chương trình từ thiện. Sau đó anh làm một bài giáo huấn khiến mọi người
ngán ngẩm.
Tưởng là sau vụ đó bạn trưởng nhóm cạch mặt anh “quân
sư” hắc xì dầu đó. Nhưng không ngờ, hai anh em vẫn bám nhau như hình
với bóng. Khi được hỏi thì bạn trưởng nhóm vui vẻ trần tình: “Tuy anh ấy
hơi khó tính nhưng anh ấy là một thủ lĩnh dày dặn kinh nghiệm, mình cần
phải học hỏi anh ấy nhiều”. Cuối cùng bạn ấy chốt lại một câu: “Một khi
tham gia công tác tình nguyện thì không được tự ái, nếu tự ái thì chẳng
thể làm gì được đâu”.
Hồi trước, gần nhà tôi có cửa hàng khung
nhôm kính. Ông chủ cửa hàng là người rất khó tính, mấy anh thợ mà làm
sai một chút là bị mắng ngay lập tức. Một hôm, có anh thợ sang quán nhà
tôi uống nước, mọi người liền đổ xô vào nói: “Mày bị mắng thế mà cũng
chịu được à? Nếu là tao, tao bỏ lâu rồi”, người thì khuyên: “Thiếu gì
chỗ làm mà phải làm ở đó”... Nghe mọi người nói anh chỉ cười, rồi giải
thích: “Chú ấy tuy hơi khó tính nhưng chú ấy là thợ giỏi, với lại chú ấy
dạy bảo nhiệt tình lắm!”. Anh ấy bảo: “Đi làm mà tự ái thì làm sao mà
giỏi được”
Từ đó tôi mới hiểu thế nào là tự trọng? Thế nào là tự
ái? Tự trọng nghĩa là giữ gìn phẩm chất, nhân cách và danh dự của bản
thân tránh để người khác xúc phạm. Còn tự ái là do quá đề cao “cái tôi”
của bản thân mà cảm thấy giận dỗi, khó chịu khi bị đánh giá thấp hoặc
coi thường. Hai khái niệm này hoàn toàn khác nhau bởi tự trọng là đức
tính tốt, còn tự ái là một đức tính xấu. Như cậu con trai của bác cùng
phòng tôi, chính vì tự ái cho rằng anh họ xúc phạm mình nên đã bỏ nhà
đi, bản thân cậu ấy rất vất vả khi phải tự ra ngoài bươn chải, làm thuê
kiếm sống, không những thế còn làm mất đi tình cảm anh em bấy lâu nay
vun đắp. Còn bạn trưởng nhóm, sau khi được “quân sư” chỉ bảo tận tình
cũng đã rút ra nhiều bài học bổ ích cho bản thân, còn anh thợ ở cửa hàng
khung nhôm kính gần nhà tôi chắc cũng chẳng mấy chốc trở thành thợ giỏi
và có thể tự mở một cửa hàng cho riêng mình.
Tự trọng và tự ái khác nhau nhưng lại có sự liên quan
mật thiết với nhau. Để giữ được lòng tự trọng thì trước tiên chúng ta
phải biết kìm chế lòng tự ái, tiếp thu lời khuyên của mọi người để bản
thân ngày một hoàn thiện hơn. Đến lúc đó, mọi người chẳng có lý do gì để
chê trách chúng ta nữa, phải không các bạn?