Admin Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : Mối tình đầu. Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1083 Điểm hiện có. : 23821 Số người thích/Like : 29 Sinh Nhật. : 15/03/1990 Ngày tham gia : 24/03/2012 Tuổi Đời : 34 Đến từ : Quảng trị Trình Độ Học Vấn : 8/12 Hài Ước : Tạm được.
Châm Ngôn Sống : Sống để yêu thương
| Tiêu đề: Chuyển phát nhanh yêu thương Tue May 29, 2012 3:16 pm | |
| Mashimay
20/10/2010 - Nơi tôi ở đón chào một buổi sáng mát mẻ và đầy nắng. Người người hối hả bắt đầu một ngày bận rộn.
Ngoài đường, hoa được bày bán khắp nơi. Người tinh ý thì biết hôm nay là ngày gì. Kẻ vô tâm lướt qua nhanh, bỏ mặc những lời mời chào buổi sáng.
Hơn 20 năm cuộc đời, có lẽ năm 20/10 năm nay có con số tròn trĩnh và đẹp nhất. Mong ước hạnh phúc, yên bình, và may mắn cho các chị em mang giới tính XX.
20/10/2010 Tôi nhớ vài ngày trước khi triều cường lên, nước mấp mé ngoài hiên nhà. Cả nhà đã lo cuống cuồng vì sợ nước ngập. Con cún thì chạy hết nơi này đến nơi khác. Nước ngập qua cả những chậu cây kiểng. Tôi sợ, một nỗi sợ không tên. Bất giác, tôi hiểu phần nào cái cảm giác lo sợ khi thấy nước cứ lên cao.
Tôi nhớ về miền Trung ruột thịt đang trong những ngày chống chọi bão lũ, về những người vợ đẻ con trên mái nhà. Những giọt nước mắt khi chứng kiến đứa con sinh ra khóc ngất vì thiếu sữa mẹ. Những âu lo khi lũ về cuốn đi tất cả. Những gương mặt thất thần. Cả những cuộc chia ly không báo trước. Nhưng, miền Trung vẫn ở đấy. Người dân miền Trung vẫn sống, đời này qua đời khác, kiên cường và mạnh mẽ.
20/10/2010 Đâu đó trên đất nước này có người tặng người những món quà giá trị. Người ta gọi quà ấy là quà tinh thần. Còn tôi, nếu quy đổi những món quà ấy thì có thể mua mấy chục, thậm chí đến mấy trăm bình nước uống tinh khiết.
Đâu đó trên đất nước này, có những nỗi đau vẫn còn hằn sâu trong đáy mắt ai đó. Người ta không còn sức để khóc, cũng không còn sức để kể lể than vãn. Người ta chỉ kịp nhớ rằng mình còn sống. Người ta biết, sau những ngày lũ là những khó khăn chồng chất. Người ta biết, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn.
20/10/2010 Tôi không thể tự mình đi đến miền Trung ruột thịt. Vậy nên, miền Trung ơi... ... Cho tôi gửi những cái nắm tay thật để các bạn biết luôn có người hướng về các bạn ... Cho tôi gửi những lời động viên chân thành để các bạn có đủ dũng khí để vượt qua khó khăn ... Cho tôi gửi những cái ôm giữa những người xa lạ, nhưng ấm áp tình người ... Cho tôi gửi những dòng này, như một chút tấm lòng của mình dành cho các bạn ... Cho tôi gửi những lời chúc mà tôi nhận được hôm nay đến các bạn, như một cách để chia sẻ. Tôi sẽ gửi tất cả, vào EMS yêu thương. Nghe có người bảo nhanh thôi sẽ tới. Có lẽ nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng đấy.
Dù không có hoa, dù không có những buổi tiếc ấm cúng... tôi chúc những người mẹ, người vợ, người chị, người em... luôn là chỗ dựa vững chắc cho gia đình mình.
Dù có thể bạn không biết hôm nay là ngày gì. Dù có thể bạn không biết tôi là ai. Dù có thể bạn xem những gì tôi viết là nhảm nhí. Dù có là gì đi nữa, tôi vẫn chúc bạn luôn bình yên và hạnh phúc trong bất cứ hoàn cảnh nào.
P.S.: Sáng nay, ba gọi điện ra cô ruột ở miền Trung, nghe ba kể, cô bảo rằng: "Riết rồi quen con ạ!" Tôi... nghẹn đắng! |
|