đã nhiều lúc tôi tự hỏi liệu cái thứ đc gọi là tình bạn nó có tồn tại dài lâu hay không...bất chợt tôi nhận ra trên đời này không có thứ gì gọi là vĩnh cửu...tình yêu, gia đình, bạn bè tất cả đều không vĩnh cửu...
tình yêu dù có ngọt bùi tới đâu rồi thì cũng có lúc tan vỡ...
gia đình hạnh phúc tới đâu cũng có sóng gió...
tình bạn dài lâu tới đâu thì cũng có lúc tàn...
nếu đã như vậy sinh ra tình để làm gì khi thế giới này đang dần thay đổi, đồng tiền làm mù đô mắt của con người, thiện phi trắng đen đồng tiền sai khiến tất cả...thế giới này chỉ là 1 màu xám không thiện cũng không ác....
xưa kia sống trong niềm vui cuộc sống tôi cứ nghĩ trên đời này dù có xảy ra bao nhiêu sóng gió thì cái thứ mà tôi gọi là tình bạn mãi mãi sẽ không bao giờ lung lay nhưng thời gian trôi dần tình bạn cũng từ đó nhạt phai....
họ cho rằng tiền bạc là trên hết, có tiền là có tất cả nhưng mấy ai hiểu đc tiền là giá trị của đỉnh cao nhưng tình là giá trị của vô giá...nó phải dùng chân thành để đổi...
xưa kia tình bạn mà tôi cố gắng nâng niu gìn giữ dường như tình bạn giữa 2 chúng tôi chỉ có tôi cố gắng xây dựn còn người kia thì không chút bận tâm...
tôi coi trọng bạn để rồi chính cái tình bạn mà tôi cho thiêng liêng lại đưa tôi tới vực thẳm...
bấc giác quay lưng lại tôi chợt thấy sợ khi nhận ra trước giờ bạn của tôi chưa từng coi tôi ra gì họ chỉ lợi dụng tôi...lợi dụng cái gọi là tiền bạc giá trị của mọi thứ...
đã nhiều lần người bạn đó làm tôi cảm thấy mất mặt trước bao nhiêu người nhưng tôi vẫn bỏ qua vì nghĩ là tuổi trẻ nông nổi...
nhưng cho tới ngày cái tin mà tôi không dám tin đã rót vào tai tôi...bạn tôi đang làm gì...đi nói cho mọi người nghe tôi là kẻ ngu ngốc bị bạn bè lợi dụng ư....à không phải nói đúng hơn là bạn của tôi đang nói tôi lợi dụng tiền bạc của bạn ấy mà tiếp cận người bạn đó...
tôi mà là thứ nhục nhã z sao...sao không ai thấy ngược đời và nực cười khi tôi có đủ khả năng tiêu sài hơn bạn tôi...
nực cười chưa mình là người bị lợi dụng mà quay ngót lại nói mình lợi dụng họ hài chưa...
tôi có bao nhiêu điều xấu chính tôi hiểu rõ không cần bạn nói với ai...tôi cố gắng giữ bí mật cho bạn bạn lại lôi bí mật của tôi ra nói cho bao nhiêu người nghe...bạn có xứng đáng làm bạn tôi không? hãy hỏi lại lươg tâm ai là người có lỗi với ai....
nếu không có tôi thằng bồ bạn nó có bỏ qua mọi lỗi lầm của bạn 2 người có ngày hôm nay không? hài chưa...
nếu không có tôi bạn đã bao nhiêu đứa giang hồ dòm ngó tôi e rằng bây giở cái cơ hôi sống cũng không còn...
nếu không có tôi thì bạn còn đứng đây nói chuyện không hay đang nằm quan tài...?
nếu không có tôi...
nếu không có tôi...
hãy hỏi lại lương tâm bạn đi tôi hết lòng vì bạn bè vậy mà giờ đây để bạn đâm sau lưng tôi sao...thật nhục nhã cho 2 từ bạn thân gắn bó 9 năm trời của chúng ta...
hôm nay khi bạn quay trở về tôi nghĩ bạn đã hoàn toàn thay đổi nhưng không ngờ khi nói chuyện với bạn bạn lại dở cái giọng ta đây ra nói với tôi còn nói tôi không ra cái gì...hài chưa nhục chưa...nực cười chưa tôi tha thứ cho bạn đẻ bạn sỉ nhục tôi đó à...như vậy thì tôi sao có thể tha thứ cho bạn chứ...
bạn suy nghĩ kĩ đi con người với nhau có cần cạn tàu ráo máng vậy không chứ...
coi lại lương tâm mình đi....
thân: ngọc nhi