amina_dung Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : ko có Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
| Tiêu đề: Bằng lăng nở muộn Fri Aug 10, 2012 10:00 pm | |
| Từng có một thời hoa bằng lăng nở muộn, trên con đường em đi đến lớp tím màu hoa trinh nguyên. Lạ chi một cánh hoa rơi trên tóc em tạo nên cung bậc thơ êm đềm. Em viết thơ, yêu thơ từ ngày mới biết cách làm thơ, bập bẹ viết những dòng thơ lỗi nhịp. Ai đọc vào lại nói thơ em hay đâu, nhưng kiên trì luyện tập rồi sẽ từ từ tiến bộ thôi. Bằng lăng vẫn đẹp nhỉ, màu tím thơ ngây mực học trò huyền ảo, bao nhiêu cô gái với bao nhiêu tâm hồn mơ mộng...vì bằng lăng tím. Cây hoa bằng lăng nở muộn nhắc chuyện tình hai anh chị lớp trên đầy thơ mộng. Chàng trai thích đàn, cô gái thích làm thơ, hai người thường ngồi dưới gốc cây bằng lăng tâm sự. Chàng trai đàn cho cô gái nghe bài nhạc trữ tình, còn cô gái ru chàng trai bởi những bài thơ lãng mạng. Chuyện tình cứ thế đi lên, bằng lăng cứ thế thay nhau nở hoa, thay nhau nối tiếp khoảng thời gian vui vẻ ấy. Rồi năm học nào cũng qua đi, thời gian không chờ đợi và lưu giữ lại bất cứ thứ gì hai người chia tay nhau thực hiện ước mơ của mình. Chàng trai không theo con đường mình yêu thích mà học ra làm bác sĩ. Cô gái vẫn ôm ấp hoài bảo trở thành giáo viên dạy văn chân thật. Rồi hai người xa nhau, dòng đời xô đẩy họ mất liên lạc và dường như họ hiểu rằng tình cảm dành cho nhau chỉ là giây phút thoáng qua thôi. Chàng trai làm bác sĩ trong một bệnh viện lớn của thành phố, cô gái làm giáo viên dạy học ở miền xa. Hai người không gặp nhau nữa, cứ tưởng rồi kỹ niệm ngày xưa sẽ nhòa dần cho đến hết đời. Ai ngờ đâu một lần chàng trai đi công tác ở miền xa, vô tình hay hữu ý hai người gặp lại nhau. Có chút thẹn thùng, có chút áy náy, có chút hồi tưởng ngây ngô. Chàng trai ngồi trên đồi cao nâng tay cô gái bước theo, hai người trùng phùng nhau nhưng chỉ im lặng không nói gì. Khoảnh khắc nhìn nhau hai người nở nụ cười hạnh phúc. Ba tháng sau nghe tin hai người kết hôn, cô gái theo chồng về nơi thành đô nhộn nhịp và xa hoa. Vài tháng thích nghi cô đã trở thành một cô gái thành thị thật sự, cô không làm giáo viên nữa mà làm một nữ cường nhân với những lời rủ rê hùng hạp với bạn bè. Cô từ bỏ ngôi trường thân yêu, từ bỏ học sinh yếu quý của mình hòa vào những bon chen đầy cám dỗ. Chàng trai vẫn như vậy trọn vẹn tình yêu dành cho cô gái, nhưng rồi càng ngày tình cảm hai người càng mịt mùng vì những mâu thuẩn trong công việc và gia đình. Những lần chàng trai về nhà, cảm giác cô đơn lại dâng lên. Còn đâu nữa bóng dáng diệu dàng thôn nữ của người vợ lo cơm áo cho chồng, từng giấc ngủ, từng cái xoay người. Căn nhà trống vắng chỉ còn mình chàng trai đơn lẽ, cô gái thì đang say mê với bạn bè mình có biết đâu một người đang vì mình mà đau lòng. Năm tháng trôi qua, chàng trai ra sức khuyên ngăn nhưng cô gái không nghe theo và rồi tình yêu theo đó tan vỡ khi chàng trai bắt gặp cô gái đang thân mật với một người con trai khác. Bắt gặp cái nhìn của chàng trai, cô gái chỉ xoay người đi...vô tình..,như chưa từng thấy. Chàng trai nhói đau, trái tim tan nát, mộng ước tình yêu trăm năm tan thành mây khói. Còn gì nữa mối tình trong sáng thời bằng lăng nở. Mùa này chắc có lẽ bằng lăng nở muộn, chàng trai đi trên con đường tìm về kỷ niệm chỉ nghe âm ỉ tim đau từng hồi. Có lẽ bằng lăng đến muộn nên tình yêu cũng quá muộn màng. Ôi thương chàng trai, em làm thơ tặng chàng trai mong chàng trai sẽ tìm được hạnh phúc cho mình
Bằng lăng tím, màu nguyên sơ ấy Nở muộn màng làm bay mấy cánh hoa Trang vở viết chuyện tình đầy ngang trái Ai hiểu cho mối tình đầu thơ dại
Bằng lăng tím, thơ nàng viết còn đó Sao cánh hoa không rơi thầm trên vở Để mỗi ngày nghe nàng ngân nga nữa Bài thơ xưa, bài thơ đợi và chờ
|
|