amina_dung Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : ko có Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
| Tiêu đề: Mẹ ơi! con sai rồi Sun Sep 02, 2012 8:58 pm | |
| Không có khoảng thời gian nào qua đi rồi sẽ quay lại. Nó chỉ hằng sâu thêm những nhớ nhung trên vóc dáng con người. Mẹ tôi, những vết nhăn nơi khóe mắt cùng mái tóc pha sương, phải chăng thời gian đã in dấu? Mẹ là tiếng gọi đầu tiên thiêng liêng và cao cả nhất trong cuộc đời tôi, mới biết nói tôi đã gọi mẹ. Trong trí nhớ đứa con thơ mẹ chính là hạt giống tâm hồn, là người khơi màu những gì của cuộc sống. Hằng ngày tôi bên cạnh mẹ, chứng kiến sự nhọc nhằn gian khổ của mẹ trong cuộc mưu sinh. Bây giờ tôi khôn lớn chính nhờ những giọt nước mắt cùng đôi tay tần tảo của mẹ, có lẽ tôi chưa bao giờ hiểu được công ơn sinh thành lớn như thế nào? Tôi - một con bé chỉ biết ăn, chơi và học, chỉ biết ỷ lại vào tình thương của mẹ. Tôi chưa bao giờ tự đứng trên đôi chân của mình, tự thấy rằng cuộc đời mình sẽ chẳng có mẹ đi cùng mãi mãi. Mẹ vất vã bao nhiêu tôi không biết, mẹ làm lụng như thế nào? tôi chẳng rõ. Tôi vô tâm đến độ bây giờ nghĩ lại thấy mình thật đáng ghét. Nhiều khi mẹ bệnh, dù cảm nặng mẹ vẫn hỏi hang việc ăn uống học hành của tôi. Mẹ sợ tôi ăn không ngon, sợ việc học làm tôi ốm đi, sợ đứa con mình yêu thương vấp ngã trong cuộc đời. Còn tôi, tự hỏi có bao giờ quan tâm đến mẹ dù là khi mẹ bệnh? Tôi còn nhớ khi tôi sốt nhẹ, hoặc làm nũng mà giả vờ bệnh mẹ đã lo lắng, chăm sóc tôi như một bảo vật. Có lẽ với mẹ tôi là bảo vật vô giá mà mẹ phải bảo vệ. Đêm nay trăng sáng lắm, những vì tinh tú lấp lánh, tôi nhìn mẹ đang tính toán sổ sách. Mẹ vẫn vậy, vẫn chu toàn cho cuộc sống gia đình mà chưa bao giờ nghe mẹ than vãn điều gì. Ba thì đi làm, mẹ lo việc gia đình, nuôi dạy con cái. Mẹ giống như một cái bóng âm thầm và lặng lẽ trong ngôi nhà này. Tôi thì không được như mẹ, tính tôi dù ít nói nhưng ai làm gì không đúng ý thì như cả làng đắt tội với tôi. Em tôi từng bảo tôi là người nắng mưa thất thường, chẳng sao, có nhiều thứ không thể nào giải thích được. Đa phần ai cũng nói tính cách tôi không giống ai trong gia đình, mà nó như là tổng hợp lại. Có cái gắt gõng của ba, có cái im lặng của mẹ,...Nhưng tôi hiểu đa phần tôi trái ngược mẹ, tôi không phải mẫu phụ nữ ngày xưa chỉ biết chịu đựng. Nhiều khi nhìn mẹ khóc thầm khi ba vắng nhà, khi đó tôi thực sự chán ghét mẹ, chán ghét những giọt nước mặt yếu đuối của mẹ. Tôi muốn hét lên, muốn trách mẹ nhiều lắm nhưng mà tôi không làm được. Cuộc sống bộn bề lo toan, mẹ gánh hết phần mình sự hi sinh đó làm sao tôi nói gì nữa. Cuộc sống cứ thế tiếp diễn cho đến bây giờ, đến lúc tôi đủ đầu óc để hiểu rằng tất cả những gì mình nghĩ trước kia thật nhỏ bé, nó chưa khái quát được mọi mặt của cuộc sống. Mẹ tôi có lẽ có những cách nghĩ riêng và nhiều nhất là nghĩ cho chúng tôi, những đứa con của mình. Tôi cám ơn mẹ nhiều lắm, cuộc đời của tôi, tương lai của tôi là do mẹ ban cho. Tôi muốn nói : " mẹ ơi con đã sai". Nhưng mà tôi vẫn chưa thực hiện được. Ngày nào đó tôi sẽ nói. |
|
Oan Hồn Cô Đơn Thành viên mới
Kỷ Niệm Vui : Được yêu và được cảm nhận cuộc sống Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 9 Điểm hiện có. : 21 Số người thích/Like : 0 Sinh Nhật. : 12/05/1990 Ngày tham gia : 10/07/2012 Tuổi Đời : 33 Đến từ : Nam Định Trình Độ Học Vấn : students Hài Ước : Sẽ chẳng l
Châm Ngôn Sống : Nếu như được làm lại, ta sẽ tìm cách sửa chữa lỗi lầm nào? Sẽ lựa chọn xoá đi nỗi đau nào, sự ân hận, niềm hối tiếc nào? Liệu ta có dám mang lại một ý nghĩa mới cho sự tồn tại của mình không? Nhưng để trở thành ai? Để đi đến đâu? Và cùng với ai?
| |