amina_dung Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : ko có Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
| Tiêu đề: Người em từng yêu Mon Sep 24, 2012 7:30 pm | |
| Người ta bảo con người không có quá khứ cũng giống như một đất nước không có lịch sử. Vậy mà đã có lúc em muốn, rất muốn quên đi cái quá khứ chỉ có riêng anh vì nó đau đến quặn lòng. Giờ đây có lẽ anh rất ổn và em cũng vậy, nỗi đau trong em đã nguôi ngoai nhiều rồi anh à. Anh cũng như bao chàng sinh viên đến thuê phòng nhà em, chẳng có gì khác biệt. Chỉ đến lúc em thấy anh hay về quê (tuần về một lần) thì em mới hỏi mẹ và biết mẹ của anh mới mất vì bệnh ung thư, nghe xong em cũng buồn và thương anh... Có lẽ từ đó em quan tâm nhiều đến anh hơn và cũng yêu anh khi nào không hay, em chỉ biết rằng tình yêu của một cô bé trao anh rất hồn nhiên, trong sáng và cao đẹp có lẽ mãi mãi em sẽ không tìm lại được thứ tình cảm thiêng liêng đó. Từ ngày anh ra đi em biết con tim mình đã chết, nó chết vì nó muốn giữ mãi bóng dáng anh trong đó, nó không cho phép ai cướp anh đi. Có lẽ sẽ rất khó hiểu khi mà em vẫn khóc ngon lành và oán hận anh tại sao anh ra đi và đưa nó rời xa em. Anh không yêu em... anh đi em không thể ngăn lại nhưng tại sao lại dắt nó đi theo? Không chỉ em mà với tất cả mọi người nó là sự sống... Từ khi mất nó, em đã hoàn toàn thay đổi. Có lẽ mãi mãi em sẽ không tìm lại được thứ tình cảm thiêng liêng đó (Ảnh minh họa) Lúc đầu em chăm chú ngoại hình và mong tình cờ gặp anh sẽ được anh chú ý... nhưng không với một cô bé mù quáng trong tình yêu có lẽ chỉ như vậy mới an ủi được tâm hồn mong manh của nó. Rồi em nhận ra những điều đó thật vô ích và mình cần thay đổi chính mình, nói là làm em đã trở thành một cô nàng quá chi là xa lạ, em không như em của ngày trước, em trở nên chăm chút bề ngoài hơn, chanh chua hơn, kiêu ngạo hơn và cũng yêu nhiều người hơn... chỉ vì em muốn trả thù mình hoặc là muốn cho anh thấy không có anh em vẫn sống, vẫn có thể yêu. Nhưng đó chỉ là bề ngoài thôi anh à, trong tim em lúc đó đã tan nát, những mảnh vỡ càng cứa sâu vào tâm hồn vốn non nớt của em khi mà em muốn chứng tỏ em vẫn ổn. Giờ đây đã 5 năm trôi qua, nó khá dài để em có thể cho anh vào dĩ vãng và nhẹ nhõm tâm hồn đón nhận tình yêu chân thành từ ai đó. Em sẽ không chạy đua với lòng tự trọng nữa, suốt thời gian qua em đã mệt mỏi và cũng không ít lần làm anh phiền. Trong sâu thẳm có lẽ khó để mãi mãi quên anh nhưng em sẽ cố gắng làm cho tần suất số lần anh xuất hiện ít đi trong em. Lần nữa, em xin lỗi và cầu chúc anh kiếp này hạnh phúc. |
|