T-U-Y-Ế-T ! TÊN EM LÀ TUYẾT TRẮNG PHỦ ĐẦY TRONG TIM ANH
Kì I : MÙA ĐÔNG ĐỊNH MỆNH
Tôi tên là sanyangkun ! tôi đã 26 tuôi mà vẩn chưa có người yêu . Vào một mùa đông nọ đã thôi đổi hoàn toàn cuộc đời tôi .
Lúc ấy khi tôi đi làm về , tuyết rơi rất nhiêu và lạnh hơn mọi thường nên rất ít người ra đường con đường chỉ còn mình tôi
- trời ơi ! sao mà tuyết rơi nhiều thế này ? . lạnh qá !!
- ơ ?! cái gì thế kia ?
Tôi không thể tin vào mắt mình 1 cô gái đang nằm trên đường ! tôi lại gần còn ấy
- Này cô ơi ! cô gì ơi ! …
Cô ấy vẫn nằm yên không cử động . tim cô ấy vẫn còn đập người cô ấy trắng như tuyết lại còn rất là lạnh,hết cách rồi phãi đưa cô ấy về nhà thôi ! - tôi thầm nghĩ
Tôi đưa cô ấy về nhà 1 lúc sau cô gái ấy tỉnh dậy !
- Đây là đâu thế này ? Anh là ai ?
- Ồh ! cô tỉnh dậy rồi à ! tôi thấy cô bị ngất ở ngoài đường nên tôi đã cõng cô về !
- Tại sao cô lại ngất giữa đường như vậy ?
- Tôi cũng chẳng nhớ nữa ! lúc đó khi tôi đang đi thì 1 con quái vật với 2 đôi mắt sáng rực , 4 chân thì tròn ! lao thẳng vào tôi , và sau đó tôi tỉnh dậy thì thấy đang ở đây
- Con quái vật ! ở giữa thành phố như thế này làm gì có quái vật ? ! 2 đôi má sáng rực chân hình tròn ! chẳng phãi là….. chiếc ôtô sao ? ! - Tôi Thầm Nghĩ
- Không phãi là quái vật đâu ! cô nhìn nhầm rồi ! đó là ôtô !
- ôtô ? . ôtô là cái gì ?
- Hã cô không biết ôtô à ?!
- Chắc cô ta bị xe “hôn” nặng quá mất trí rồi ! - tôi nghĩ
- Cô tên là gì ?
- Tôi tên là *seunou yeonghon (seunou yeonghon có nghĩa là tuyết tinh linh )
- Tên gì kì thế ?
- Tôi được tạo bởi 7 viên đá khác nhau với 1 viên tuyết trắng nên tôi là tuyết tinh linh phãi tu luyện một trăm năm mới thành ! Hôm nay là ngày tôi thành tuyết tinh linh ! nên đi dạo chơi thì bị xe… gì gì đó tấn công
- Nói như vậy không lẽ cô là quái vật !-trong lòng tôi bắt đầu lo
- Tôi không phãi quái vật ! tôi là Tuyết Tinh !
- Vậy cô có ăn thịt người không :-ss
- Không Tuyết Tinh Linh tôi chỉ ăn tuyết
- Ồh ! ra là thế - Tôi thở phào nhẹ nhởm
- Cô bị xe “hôn” nặng như vậy mà vẫn không chết à!
- Ý anh là biến mất !
- Ờ !
- Vì Tôi có tôi có trái tim là Viên Đá Hộ Thể nên không bị làm sao hết ! cũng không thể biến mất được nhưng nếu như không có đá đó thì tôi có lẽ đã ……
ột…ột…ột ! bụng của cô réo rồi kìa ! đễ tôi lấy gì cho cô ăn
Trong tủ lạnh hình như còn kem thì phãi - tôi nghĩ
- Đây cô ăn thử đi ngon lắm - tôi đưa kem cho cô ấy
- Đây là cái gì ?
- Cái đó là Kem
- Nhìn ngộ thế ? có ăn được ko
- Hì hì , Cô ăn thử đi
Cô ta vừa cắn 1 miềng thì liền la lên
- Ággggggggggggg ! Cái này ngon quá ngọt nữa !
- Hì Cô Thích thì cứ ăn ! ăn bao nhiu tuỳ thích !!
Tôi vừa nói dưt câu cô ta ăn liền 2 cây !!!
- Hay chúng ta ra ngoài đi dạo 1 vòng đi ! cô chịu không?
- ừm.mmm
Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện vui vẻ
- Cô này ! Cô có …..
- Đừng có gọi tôi cô này cô nọ nữa gọi tôi là seunou yeonghon đi
- ừmmm ! vậy tôi gọi là seunou nha !!
- ờmm !! cũng được đó
- seunou này !! seunou có nhà hay người thân không?
- Tôi không có người thân không có nhà !!
- ờmm !!
- vậy thì seunou về ở chung với tôi đi (cười) ! tôi nhà ở 1 mình cũng buồn lắm , có bạn nữa thì hay biết mấy
- ờmm. cũng được, tôi chỉ ở cho hết mùa đông này thôi!
- ủm..mm ? sao vậy?
- Vì mùa xuân ấm lên , tôi sẽ bị tan ra mất !
- Ùmm!
- Này cậu múốn chơi nặn tuyết không?
- ờ ! cũng vui đó , nặn người tuyết nha .
- ờ ! cùng chơi thôi.
Vừa nói xong seunou vỗ tay 2 cái lập tức tuyết chuyển động biến thành 1 người tuyết
- WOW !! tài thiệt cô có thể làm gì nữa không ?
- Được chứ tôi có thể làm nhìu thứ lắm
Seunou vỗ tay 2 cái lập tức những đám tuyết biến thành 1 toà tháp , biến thành cây thông ,và những ngôi nhà tuyết…. Cứ thế tôi và seunou chơi thân với nhau . Hết mùa đông này đến mùa đông nọ , hết năm này đến năm nọ ,mỗi lần đến mùa đông thì chung tôi lại gặp nhau , dần dần có chúng tôi có tình cãm với nhau lúc nào không hay ! Nhưng đến một mùa đông nọ.
- Em ngồi ở đây nha ! anh đi mua kem cho em !
- Vâng !... lẹ nha anh.
Khi tôi đi mua kem về thì. KÉTTTTTTTT…!…
Tôi bị tai nạn và bị thương rất nặng ! tôi cứ tưởng như mình đã chết nhưng không ngờ ……khi tôi mở mắt ra thì thấy đang ở trong bệnh viện và seunou đang bên cạnh tôi…!
- sanyangkun.!!! Anh thấy trong người thế nào rồi!
- ùmmmmm anh không sao ! anh thấy khoẽ rồi!
- em đã truyền Đá Hộ Thể cho anh ! nhất định anh phải giử gìn nó cho cẩn thận đó nhé nếu làm mất nó thì anh sẽ chết đấy !
- Cái gì ? em….truyền… đá… hộ… thể… cho… anh…em s…. sẽ….BIẾN MẤT…
- Em không sao đâu anh cứ yên tâm!
Và seunou cười nhẹ và hôn lên bờ môi của tôi , môi cô ta bắt đầu ấm dần lên thế là tôi bất tỉnh đi lúc nào không hay…. Khi tĩnh dậy thì không thấy seunou bên cạnh nữa ! tôi cố gắng đi tìm seunou nhưng vẫn không tìm được . tôi đi qua chổ 2 đứa từng gặp nhau , chổ vui đùa, hẹn hò , cã quán kem chúng tôi thường đến ! nhưng vẫn không tìm được!
Căn phòng trống bay giờ chỉ còn mình tôi !.......
Khi tôi nhớ cô ấy tôi lại ra ban công nhìn lên bầu trời ! tôi chắc chắn 1 điều cô ấy là 1 trong muôn ngàn vì sao trên trời đang dõi theo tôi! Tôi không khóc ! dù rất buồn nhưng tôi không khóc vì cô ấy luôn ở trong trái tim …. Hình bóng cô ấy vẫn luôn trong trái tim tôi…. 1 trái tim băng giá
Lê đôi bàn chân bước đi trên con phố dài
Nhẹ nhàng bông tuyết rớt trên con tim giá băng
Chỉ một lần thôi muốn nghe tiếng em cười
Xinh như ngàn bông tuyết kia.
Một nụ hôn trao về em sẽ ko như bông tuyết tan
Giữ cho phút đắm đuối ấm cho đôi con tim cách xa
Rồi mùa đông qua ngàn ánh dương quay trở về.
2 tháng sau đó
p/s :
lần đầu làm mọi người góp ý , chém nhẹ tay hị hị