Nơi tình yêu bắt đầu I_icon12Để sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn bạn hãy đăng ký thành viên để thực hiện được chức năng này nhé.
Nơi tình yêu bắt đầu I_icon12Các bạn sẽ được hòa mình vào mái nhà với những thành viên đến từ mọi miền Đất Nước.
Nơi tình yêu bắt đầu I_icon12Vuonyeuvn.com Rất hân hạnh là nơi đem đến cho bạn những phút giây YÊU THƯƠNG.
Nơi tình yêu bắt đầu I_icon12Chúc Các bạn có những phút giây thật vui vẽ

Nơi tình yêu bắt đầu I_icon12Để sử dụng đầy đủ chức năng của diễn đàn bạn hãy đăng ký thành viên để thực hiện được chức năng này nhé.
Nơi tình yêu bắt đầu I_icon12Các bạn sẽ được hòa mình vào mái nhà với những thành viên đến từ mọi miền Đất Nước.
Nơi tình yêu bắt đầu I_icon12Vuonyeuvn.com Rất hân hạnh là nơi đem đến cho bạn những phút giây YÊU THƯƠNG.
Nơi tình yêu bắt đầu I_icon12Chúc Các bạn có những phút giây thật vui vẽ

Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


 
Trang chủ  Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


» Tuyển Moderator Thành Viên BQT Vườn Yêu VN

Diễn đàn hiển thị tốt nhất Với trình duyệt và FireFox... Dowload Tại Đây

Chào mừng Khách viếng thăm đã trở lại! Số bài viết của bạn: 3 Chúc Bạn Luôn Hạnh Phúc, Vui Vẻ Nhé.
Chúng ta cùng chào mừng bạn https://vuonyeu.forumvi.com/u183 là thành viên mới nhất tham gia diễn đàn.

Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng cộng đồng Vườn Yêu lớn mạnh nhé...



Nếu đây là lần đầu tiên bạn tham gia diễn đàn, xin mời bạn xem phần Hỏi/đáp-Trợ Giúp để biết cách dùng diễn đàn.

Share
 

 Nơi tình yêu bắt đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
PeonyH
Thành viên mới
Thành viên mới
PeonyH

Kỷ Niệm Vui Kỷ Niệm Vui : ong xa
Giới tính Giới tính : Nữ
Zodiac Zodiac : Capricorn

Cung Hoàng Đạo Cung Hoàng Đạo : Tiger

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
Điểm hiện có. Điểm hiện có. : 8
Số người thích/Like Số người thích/Like : 0
Sinh Nhật. Sinh Nhật. : 01/01/1987
Ngày tham gia Ngày tham gia : 02/02/2013
Tuổi Đời Tuổi Đời : 37
Đến từ Đến từ : Hochiminh
Trình Độ Học Vấn Trình Độ Học Vấn : 12/12
Hài Ước Hài Ước : None

Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Đời ko như mơ nên tôi đành làm thơ....

Nơi tình yêu bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Nơi tình yêu bắt đầu   Nơi tình yêu bắt đầu Icon_minitimeSat Feb 02, 2013 10:08 am



Tên truyện: Nơi tình yêu bắt đầu

Tác giả: PeonyH

Thể loại: tâm lý tình cảm xã hội...

Rating: 16+

Status: on going



Nội dung: Câu chuyện tình yêu đẹp lãng mạng như cổ tích, nhưng cũng lắm éo le trắc trở ở thời hiện đại của thế kỷ 21, giữa một cô gái Việt và chàng trai mang 2 dòng máu Việt-Mĩ. Tình yêu đến thật nhẹ nhàng và ra đi cũng thật vội vàng, để lại trong tim người ở lại là một vết thương lòng không thể nào hàn gắn được...



Vài nét về nhân vật chính :



Nga, cô gái nghèo mất trí nhớ sau một tai nạn, bỏ lại sau lưng cuộc sống bộn bề bon chen ở thành thị, mang trái tim và kiến thức đến với các em nhỏ nghèo nhưng hiếu học ở một buôn làng miền núi xa xôi, hẻo lánh. Nga rất yêu âm nhạc, đặc biệt là tiếng đàn violin và cô có thể chơi đàn rất hay.



William Dinh Tells, chàng trai mang hai dòng máu Việt- Mĩ, tuổi trẻ tài năng, Wil sinh ra và lớn lên trong một gia đình thượng lưu nhưng có tấm lòng nhân hậu. Anh luôn sắp xếp thời gian đi đến các vùng nghèo khó ở khu vực Châu Á còn nhiều khó khăn để giúp đỡ, trợ giúp quần áo, thuốc men và giúp xây nhà tình thương cho các hộ nghèo. Trong một lần cùng các bạn trong tổ chức phi chính phủ đến làng Tu Mo Rong, Kon Tum làm từ thiện, anh đã gặp Nga. Tại đây, họ đã yêu nhau …Sau khi hoàn tất công việc, Wil trở về nước với lời hẹn ước sẽ trở lại tìm Nga sau khi khóa học kết thúc. Nga giữ lòng chờ đợi Wil từng ngày tháng. Tuy nhiên, xuân qua, đông đến, thu sang và ngày hẹn ước đã đến nhưng Will vẫn không có tin tức gì và không bao giờ quay lại. Qúa đau khổ với tình yêu tuyệt vọng , Nga đã quyết định rời làng trở về lại Sài Gòn. Giữa thành phố rộng lớn đông đúc này, Nga tình cờ gặp Andrew…



Andrew cũng là một chàng trai Mỹ vui tính, hào hoa và sống rất buông thả trước khi gặp Nga, nhưng chính cô đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Andrew đã tìm mọi cách để có được tình yêu của Nga. Cuối cùng thì anh cũng được tình yêu đáp trả, xứng đáng với tình yêu chân thật của mình. Khi Andrew và Nga chuẩn bị kết hôn và sang Thái Lan sinh sống thì Wil đột ngột trở lại Việt Nam và họ đã gặp nhau trong một hoàn cảnh hết sức trớ trêu khi Andrew giới thiệu Wil chính là cháu trai ruột của mình, Wil và Nga như chết lặng…



Chuyện gì đã xảy ra khi Will quay về Mỹ? Will có còn nhớ đến Nga? Andrew và Nga sẽ kết hôn với nhau? Nga có còn tình yêu với Will và quay lại với anh ấy? Andrew sẽ ra sao khi biết được tình huống eo le này? Liệu Nga sẽ chọn ai trong hai chàng trai này?



“Nơi tình yêu bắt đầu” là một trong những câu chuyện tình yêu thời hiện đại, là câu chuyện tình yêu điển hình của lớp trẻ thời nay: yêu và hết lòng trong tình yêu. “Nơi tình yêu bắt đầu” như một lời nhắn gửi đến những ai luôn chân thật và hết lòng trong tình yêu sẽ luôn có một “Happy Ending”.



Về Đầu Trang Go down
PeonyH
Thành viên mới
Thành viên mới
PeonyH

Kỷ Niệm Vui Kỷ Niệm Vui : ong xa
Giới tính Giới tính : Nữ
Zodiac Zodiac : Capricorn

Cung Hoàng Đạo Cung Hoàng Đạo : Tiger

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
Điểm hiện có. Điểm hiện có. : 8
Số người thích/Like Số người thích/Like : 0
Sinh Nhật. Sinh Nhật. : 01/01/1987
Ngày tham gia Ngày tham gia : 02/02/2013
Tuổi Đời Tuổi Đời : 37
Đến từ Đến từ : Hochiminh
Trình Độ Học Vấn Trình Độ Học Vấn : 12/12
Hài Ước Hài Ước : None

Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Đời ko như mơ nên tôi đành làm thơ....

Nơi tình yêu bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nơi tình yêu bắt đầu   Nơi tình yêu bắt đầu Icon_minitimeSun Feb 03, 2013 12:25 pm

Chương 1: Mùa đông không lạnh.



Mùa đông năm 1996...

Nga là một cô gái tròn đôi mươi, tuy không xinh đẹp nổi trội nhưng cô lại thu hút người đối diện bởi vẻ dịu dàng, thông minh và một tấm lòng nhân hậu. Nga sinh ra trong một gia đình bất hạnh, cha mẹ ly hôn, mẹ bước thêm bước nữa với người đàn ông khác, bỏ lại cô với đứa em trai nhỏ ở độ tuổi vị thành niên bướng bỉnh với nhiều thay đổi tính cách ở tuổi mới lớn, cùng người cha suốt ngày đắm chìm bên men rượu để quên đi nổi buồn sau cuộc hôn nhân thất bại. Nga trở thành trụ cột trong gia đình từ đó. Trãi qua bao khó khăn, cô mới có thể học xong cấp 3, vì không có điều kiện tiếp tục học đại học, cô phải nghỉ và đi làm để nuôi cha già và em trai nhỏ. Do làm việc quá sức, Nga nhiều lần bị ngất xỉu trong lúc làm việc, một lần do quá kiệt sức, Nga đã bị ngã trên đường đi làm về, đầu va chạm mạnh xuống đường. Nga được mọi người đưa vào phòng cấp cứu. Khi tỉnh lại, Nga không còn biết mình là ai, cô bị mất trí nhớ từ đó.



Qúa thất vọng với một hồi ức hoàn toàn trống rỗng, cô trở nên ít nói và thu mình lại với thế giới bên ngoài. Cô hay đến Thánh đường, nơi chỉ mình cô đối diện với Thiên Chúa trên cao. Tại đây, cô gặp gỡ các sư cô và các em nhỏ mồ côi bất hạnh không nơi nương tựa, cô nhìn các em và lặng lẽ lau những giọt nước mắt. Quyết định đưa đứa em trai nhỏ đến đây học tập và sinh hoạt, cô làm việc và trở thành một tình nguyện viên tích cực của tổ chức này. Sử dụng kiến thức đã học, cô dạy đọc viết cho các em nhỏ. Hàng ngày, sau giờ dạy học, cô dành thời gian chăm sóc và dạy dỗ các em thơ. Đêm đến, cô lại lặng lẽ bên chiếc đàn violin cùng nhạc khúc mà cô yêu thích nhất “Canon”.



Tổ chức từ thiện tại nhà thờ nơi Nga đang làm việc hiện đang thiếu tình nguyện viên ở các vùng hẻo lánh, có quá nhiều nơi cần được giúp đỡ, đặc biệt là các tình nguyện viên dạy học cho các em nhỏ, truyền thông tin, kiến thức cho các đồng bào dân tộc thiểu số Tây Nguyên. Sau chuyến thăm và gửi quà phẩm cho các gia đình nghèo nơi đây, cô quyết định xung phong một mình ở lại mảnh đất cằn cỏi, heo hút này.



Là cô gái miền Nam duy nhất ở vùng Tây Nguyên này, cô rất được chú ý bởi các chàng trai cao nguyên. Tuy nhiên, cô không mở lòng với bất kỳ chàng trai nào, kể cả chàng trai miền Nam cùng ở lại với cô là Tuấn, người làm công việc tuyên truyền văn hóa và cung cấp thuốc cho làng. Vốn bản tính hiều hậu, dịu dàng , Nga rất được mọi người trong buôn làng yêu mến, đặc biệt là các em nhỏ. Mỗi ngày, chúng đều hái hoa trên đường đến trường để tặng cô giáo. Nga luôn cất giữ những đóa hoa tình cảm rất trân trọng. Vào những buổi chiều, các em nhỏ trong buôn gần nơi Nga sinh sống và làm việc, thường hay tụ họp phía trước ngôi nhà sàn với mong muốn được nghe tiếng đàn du dương của cô giáo Nga….Tiếng dương cầm làm say đắm bao chàng trai trong buôn làng.



Thời gian thấm thoát qua đi, mới đó Nga đã bước sang tuổi 20, cái tuổi trăng tròn lắm mộng nhiều mơ, nhưng Nga chỉ dành tâm huyết cho công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Mới đó, Nga đã ở đây được 1 năm tròn, bà con trong buôn làng mang thức ăn và khoai khô hái được biếu cô giáo Nga với lòng cảm ơn sâu sắc…



Đã 6 tháng kể từ ngày Nga về Sài gòn thăm em trai và các em nhỏ ở đấy. Đêm nay, Nga lại chuẩn bị hành lý để vào lại Nam ít ngày thăm các em và họp công việc triển khai sắp tới. Tuấn sang bên chổ Nga để gặp cô. Đón Tuấn ở cửa là Sa Ni, cô gái người Xơ Đăng với nước da ngâm đen và má lún đồng tiền, người ở cùng với Nga. Sa Ni đã thầm yêu Tuấn từ lâu nhưng anh không hề hay biết.

- Ô, Anh Tuấn qua đây gặp Nga để họp công việc ah?

- Ah, không, anh sang để xem Nga có cần anh giúp gì cho chuyến đi ngày mai không. Sẳn tiện, mang cho Nga và Sa Ni mấy trái táo rừng mà anh hái sang nay.

- Wow, em thích ăn táo lắm. Cám ơn anh Tuấn nhiều nghen, để em mang vào trong, Nga đang ở trong phòng, để em gọi Nga.

- Cám ơn Sa Ni

Khi Sa Ni vừa bước vào trong thì Nga cũng vừa bước ra, gặp Tuấn Nga cười dịu dàng chào hỏi:

- Anh Tuấn đến gặp em có việc gì thế, anh ăn cơm chưa?

- Anh ăn rồi, cám ơn em. Anh chỉ tiện đường ghé qua gặp em và Sa Ni. Em đã chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi sang mai chưa?

- Dạ, cũng sắp xong rồi anh. Cũng ko có gì nhiều, chỉ vài bộ quần áo và vài món quà cho mấy em nhỏ trong Sài gòn. Ah, anh có muốn gửi gì cho gia đình anh ko?

- Cám ơn em, anh không có gửi gì hết, vả lại anh ko muốn em mang vác nặng.

- Có gì đâu anh…

- Mai em cứ đứng trước nhà chờ anh, anh sẽ đưa em ra ga…

- Không cần đâu anh, em quá giang với bác Nie To là được rồi, bác ấy cũng cần ra Kon Tum nên đưa em đi luôn…

- Em có chắc không, sang mai anh cũng rảnh và cũng muốn đưa em đi…

- (Nga mỉm cười từ chối) oh không cần phải như thế đâu anh, cũng gần mà, anh phải ở lại để làm luôn công việc của em, sẽ vất vả cho anh đó nha..

- Việc của Nga cũng là việc của anh mà (Tuấn nhìn Nga đầy trìu mến, như nhận ra được điều này, Nga giả vờ lờ qua chuyện khác)

- Cô Đào Anh có báo là đầu tuần sau sẽ có một phái đoàn phi chính phủ sẽ đến đây làm việc, chắc cô Đào Anh cũng đã báo với anh rồi.

- Uh, anh có biết..Anh đang sắp xếp nơi ăn ở cho họ, họ sẽ ở đây 1 tháng rưỡi.

- Umm, vậy sẽ vất vả cho anh, nhưng em sẽ sớm về ngay mà…

- Nga đi có một tuần mà ….

Vừa đúng lúc này thì Sa Ni bước ra

-Anh Tuần và Nga ăn táo đi nè. Nga, táo của anh Tuấn mang qua cho 2 đứa mình đó….



----o0o-----



Sáng hôm sau, Tuấn sang chổ Nga đến giúp cô mang đồ lên xe và tạm biệt cô

- Vào trong ấy rồi, nhớ gọi điện cho anh nhé.

Nga mỉm cười không nói gì

- Tạm biệt anh nhé.

Tuấn đứng nhìn xe lam cho đến khi xe xa khuất, Nga ngồi trên xe bất chợt suy nghĩ vu vơ rồi hòa vào cuộc trò chuyện với bác Nie To

- Bác ra Kon Tum có việc chi thế?

- Ah, bác ra mua một số lúa giống và cây trồng về cho nhà và vài hộ trong buôn, thế khi nao cháu lại ra?





-----





8h sáng, xe của phái đoàn phi chính phủ đã đến buôn làng, phái đoàn lần này hầu hết đều là người đến từ các nước khác, chủ yếu là Mỹ là Thụy Sỹ, chỉ có một thông dịch viên duy nhất từ Sài gòn ra. Trong nhóm phái đoàn, có một chàng trai trẻ rất đẹp trai và luôn mỉm cười, vảy tay với các em nhỏ. Đặc biệt, anh luôn giữ chiếc máy ảnh trên tay và ghi hình lại hình ảnh buôn làng. Anh chính là William Tells.



Phái đoàn mang đến trợ giúp thật nhiều thức ăn, quần áo và thuốc cho đồng bào buôn làng. Trong phái đoàn còn có các bác sĩ chữa bệnh miễn phí cho mọi người. William đang giúp mọi người khuynh từng cây gỗ để làm nhà cho gia đình nghèo. Anh làm việc hăng say và vui vẻ, không nề hà bất cứ việc gì…

- Anh Tuấn, đây là lịch làm việc của phái đoàn trong suốt thời gian làm việc ở đây.

- Oh cám ơn anh

- Cám ơn anh về nơi ăn ở, mọi người đã ở rất thoãi mái nơi anh đã sắp xếp.

- Không có gì đâu Kiên, tấm lòng của mọi người trong phái đoán thật đáng quý. Họ đến đây vì buộn làng, một chút công việc đó có đáng là bao…

- Một mình anh ở đây ah

- Không, còn có cô giáo Nga, nhưng cô ấy con trong Sài gòn, Cuối tuần này cô ấy lại về.

Lúc đó, thì William bước tới

- “Kien, anh có thể làm hướng dẫn cho tôi vào rừng chiều hôm nay sau giờ làm việc không?”

- “William, anh muốn đi đâu trong rừng”

- “Tôi nghe nói ở đấy có nhiều loại lan rừng rất đẹp, tôi muốn chụp vài tấm hình ở đấy”

- “Tôi rất muốn, nhưng tôi không biết nhiều về nơi đây…chờ một chút”

- Anh Tuấn, anh có thể giới thiệu một người nào đó đi cùng tôi và William không, anh ta muốn vào rừng

- Được, tôi sẽ nói với A Phu, anh ta biết rõ ngóc ngách trong rừng này. Nhưng mọi người cẩn thận, trong rừng có nhiều rắn và thú hoang, chúng có thể tấn công con người, vì thế nhớ mang theo vũ khí tự vệ.

- Ok, cám ơn anh nhìu “Wil, ok, thế anh muốn đi lúc mấy giờ?”

- “4 giờ, ngay sau giờ làm việc. Cám ơn anh, tôi phải trở lại với công việc đây”

- Anh chàng này trẻ nhất đoàn nhỉ?

- Uh, anh ta còn là sinh viên, nghỉ hè nên gia nhập đoàn….



Chiều hôm sau, khi Wil chuẩn bị vào rừng thì trời lại nổi giông dữ dội nên mọi người đành chuyển thời gian vào cuối tuần khi mọi người không làm việc.





--------





Cuối tuần, Tuấn ra ga đón Nga làm cô vô cùng bất ngờ….

- Nga,…

- Trời, anh Tuấn, anh đi đâu ở đây?

- Anh ra đón em, xe đậu ở đằng kia, đưa túi đây, anh xách cho.

- Công việc ở buôn làng thế nào anh? Rất bận rộn phải không?

- Uh, một mình anh làm không xuể, phải đợi Nga về làm phụ nè…

- Vất vả cho anh quá

Tuấn cười xòa, trêu Nga:

- Anh chỉ đùa thôi, em tưởng thật ah?

- Trời, anh cứ ghẹo em hoài…

- Mọi người nhớ em lắm, bọn trẻ cứ nhắc em hoài..

- Em cũng nhớ mọi người lắm…em mua rất nhiều quà cho bọn trẻ con …





-----------------



Sáng sớm, khung cảnh cao nguyên lang Tu Mo Rong trông thật bình yên, mọi người vẫn chìm trong giấc nồng, nhưng cũng có vài đóm lửa hồng được bắt lên, tiếng gà gáy đâu đây đã văng vẵng. Mặt trời vừa lên lưng lững chừng trời, cũng là lúc mọi người bắt đầu công việc cho một ngày mới. Người lớn vát cuốc ra đồng, trẻ con thì í ới gọi nhau đến trường. Tất cả tạo nên một khung cảnh thật đẹp và rộn ràng.



Hôm nay là ngày Nga quay lại với lớp học, bọn trẻ líu ríu kể chuyện cho cô giáo trong suốt thời gian 2 tuần Nga ko ở đây. Nhóm tình nguyện viên của tổ chức cũng quay lại với công việc.



Kiên, người phiên dịch duy nhất của nhóm đột ngột có công việc gia gia đình do mẹ anh bị tai nạn giao thông phải nhập viện nên phải quay về Sài gòn gấp, văn phòng ở Hà Nội sẽ tìm thông dịch viên khác thay thế.



- Anh Tuấn, ở đây có ai biết tiếng Anh ko?

- Có chuyện gì vậy Kiên

- Em có việc gấp phải quay về Sài gòn, người phiên dịch mới sẽ đến đây trể nhất là trưa mai. Nên em ko biết trong suốt thời gian người phiên dịch mới đến, có một người nào đó thay thế trong ngày hôm nay đến sáng mai ko?

- Anh có thể sử dụng tiếng Anh nhưng công việc ở văn phòng quá nhiều vì thế anh sợ ko thể giám sát tất cả hoạt động của phái đoàn. Nhung có Nga biết tiếng Anh, để anh nhờ cô ấy giúp cho em…Mà em có việc gì quan trọng hả, anh có thể giúp gì cho em ko?

- Má em bị tai nạn giao thông, nên em phải về gấp, nhà chỉ có 2 mẹ con.

- Trời, vậy àh,thôi em mau thu xếp về đi, có gì cần giúp cứ gọi anh…

- Cám ơn anh Tuấn, em đi đây…

- Khoan đã

- Dạ

- Để anh chở em ra ga.

- Không cần đâu, anh bận việc quá, em ko dám làm phiền.

- Ko sao đâu Tuấn, chờ anh báo Nga rồi chở em đi.

Tuấn đến lớp Nga gõ cửa

- Tôi có thể gặp cô giáo Nga một chút ko?

Nga quay sang cười vì thái độ trịnh trọng của Tuấn rồi bước ra cửa

- Có việc gì thế anh?

- Nga, Kiên người phiên dịch có việc gấp về Sài gòn. Em có thể thay thế anh ta trong hôm nay đến trưa mai, sẽ có người thay thế được ko?

- Dạ được, lớp sẽ kết thúc lúc 10h

- Uh, tan lớp, em đến chỗ các bác sĩ và những tình nguyện viên khác nếu họ cần phiên dịch hay giúp đỡ gì nhé.

- Dạ



---------------o0o-------------------



Vốn rất thích học hỏi nên từ khi học trung cấp, Nga đã tự học thêm Tiếng Anh tại nhà. Dù tự học nhưng Nga có thể đọc viết và giao tiếp tiếng Anh rất tốt. Cô rành rọt truyền giao thông tin của người dân đến với các bác sĩ tình nguyện. Đây cũng là giây phút gặp gỡ đầu tiên của Nga và Willi. Trong khi Nga đang loay hoay dịch cho những người khám bệnh và phát thuốc thì Willi đang mai mê phụ giúp mọi người sửa chữa lại một ngôi nhà của một hộ dân trong làng. Khi nhóm thanh tiên không hiểu tính hiệu của Willi nên một thanh niên đã tiến đến và nhờ Nga đến phiên dịch dùm.



- Nga, cô lại dịch dùm chúng tôi đi, tôi ko biết ý của anh ta là gì nữa

- Anh chờ tôi một chút nhé, tôi sẽ đến ngay...ok, bà ta nói rằng thường hay bị mệt vào mỗi buổi tối và sau khi ăn nên phiền bác sĩ cấp cho một ít thuốc giảm đau...anh, chúng ta di..

-Hi, Tôi là Nga,anh khỏe kỏ?

- Tôi rất khỏe, cám ơn, còn co?

- Tôi khỏe, cám ơn! Anh có thể cho tôi biết anh muốn đưa nhửng cây tre này lên máy nhà như thế nào không? Họ không hiểu được ý anh...

- Oh ok, Tôi muốn có những thanh tre nhỏ hơn để xen kẽ những cây lớn, như vậy máy nhà sẽ vững và giữ được lá lợp lâu hơn.

- ok, tôi hiểu rồi..."..."

Nga dịch lại cho mọi người hiểu Willi cảm ơn Nga và cô lại quay lại với các bác sĩ.





----oOo---



Willi rất thích phong cảnh bình yên của buôn làng. Sau giờ làm việc, anh thường ngồi sau xe kéo để tham quan phong cảnh. Chiều hôm nay, Nga mang đàn Violin ra trước hiên nhà kéo. Bài hát yêu thích của cô luôn là "Canon". Willi tình cờ nghe được bài hát này và anh nghe rất say mê, anh cũng kịp nhận ra cô thông dịch viên mà mình đã nói chuyện ngày hôm nay. Khi Nga chơi xong bản nhạc, cô mới giật mình khi có một khán giả đang chăm chú lắng nghẹ, Willi khen:



Cô chơi hay lắm, tôi thực sự rất thích...

-Oh, cảm ơn anh rất nhiều...Tôi chỉ chơi được vài bài thội

-Tên cô là....Na?

Nga cười khi nhìn thấy Will cố gắng phát âm tên của minh. Cô chỉnh lại :

- Nga

Will lặp lại theo Nga:

Nga ok, đúng ko?

-yeah, anh đọc đúng rồi đó

- Tôi là William, rất hân hạnh đựợc biết cô.

Will nói và giơ tay ra để bắt tay làm quen Nga. Nga hơi ngượng với cử chỉ vốn rất bình thường khi người nước ngoài làm quen với nhau là bắt tay xả giao. Tuy nhiên, cô cũng từ từ giơ tay ra để chào Willi

-Rất vui được làm quen với anh, Xin lỗi, nhưng tôi phải đi ngay bây giờ, nếu anh có cần bất cứ sự giúp đỡ nào, đừng ngần ngại nói với tôi nhé...Chúng tôi rất biết ơn vì sự có mặt của anh và phái đoàn ở đậy

-oh, chúng tôi rất sẵn lòng. OK, tôi gặp lại cô sau nhé..

-ok, tạm biệt Will







***Ghi chú: những đoạn hội thoại giữa các nhân vật nói 2 ngôn ngữ được tác giả chuyển sang tiếng Việt để tiện việc theo dõi cho bạn đọc....

*****William mang 2 dòng máu Việt-Mĩ nhưng anh ko thể nói tiếng Việt ...



To be continued
Về Đầu Trang Go down
PeonyH
Thành viên mới
Thành viên mới
PeonyH

Kỷ Niệm Vui Kỷ Niệm Vui : ong xa
Giới tính Giới tính : Nữ
Zodiac Zodiac : Capricorn

Cung Hoàng Đạo Cung Hoàng Đạo : Tiger

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
Điểm hiện có. Điểm hiện có. : 8
Số người thích/Like Số người thích/Like : 0
Sinh Nhật. Sinh Nhật. : 01/01/1987
Ngày tham gia Ngày tham gia : 02/02/2013
Tuổi Đời Tuổi Đời : 37
Đến từ Đến từ : Hochiminh
Trình Độ Học Vấn Trình Độ Học Vấn : 12/12
Hài Ước Hài Ước : None

Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Đời ko như mơ nên tôi đành làm thơ....

Nơi tình yêu bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nơi tình yêu bắt đầu   Nơi tình yêu bắt đầu Icon_minitimeFri Feb 22, 2013 10:24 am

Những ngày làm việc tiếp theo của Will tiếp tục trôi qua nhịp nhàng, anh làm việc hăng say không nề hà mệt mõi. Không ai có thể tuởng tuợng đuợc rằng con trai cung của một gia đinh danh giá có thể hòa mình vào nhóm nguời dân đen nghèo noi rừng sâu nuớc thẳm này một cách nhiệt tình đến thế. Will luôn muốn thử nghiệm những công việc mới và khám phá nhiều điều mới lạ noi miền son cuớc heo hút này. Sau giờ làm việc, anh lại hay choi đua cùng với đám trẻ con trong buôn làng và đột ngột xuất hiện trong lớp học của Nga để dạy tiếng Anh và phát tặng bánh kẹo cho bọn trẻ. Bọn chúng trông có vẻ quí chú Will rất nhiều....Sự xuất hiện của Will và nhóm tình nguyện viên làm cho không khí vốn tinh lặng và yên bình của buôn làng nay trở nên sôi động và náo nhiệt...

Nguời phiên dịch thay thế đa đến, Tuấn và Nga đại diện ra đón khi xe vừa đậu truớc Nhà rông họp mặt của làng. Vừa nhìn thấy dáng Lan Anh (tên nguời phiên dịch mới), Tuấn đa kêu thầm " Ôi, Trời". Đúng là trái đất thật tròn, sau nhiều năm không liên lạc, Tuấn không thể tin đuợc rằng, một ngày, mình sẽ hội ngộ cô bạn gái lí lắc, lém linh, lắm trò, cùng học chung lớp chuyên Anh ngày xua của truờng Khoa học xã hội và nhân văn ở noi xa xôi hẻo lánh này.

Tuấn tiến đến giúp Lan Anh mang hành lý ra khỏi xe, vừa nhìn thấy Tuấn, Lan Anh đa mừng rỡ reo lên :

- O....Tuấn, Tuấn có phải không? Lan Anh nè, có nhận ra mình không?

Tuấn chua kịp trả lời, Lan Anh lại tiếp tục vồn vã:

- Đúng là Tuấn rồi, không thể nhầm lẫn với ai khác đuợc, Tuấn nhìn vẫn nhu xua, có điều manly hon hehehe.

Lan Anh cuời toe hồn nhiên, vẫn nụ cuời thật tuoi và trong trẻo nhu ngày xua

- Uh, Tuấn đa kịp nhận ra Lan Anh khi vừa nhìn thấy thoáng qua. Cô ban lí lắc nhất lớp chúng ta mà sao Tuấn quên đuợc ...



Vừa dứt lời, Tuấn giới thiệu Lan Anh và Nga

- Nga, đây là Lan Anh, bạn cùng khóa với anh ngày xua. Lan Anh, đây là cô giáo Nga, đồng nghiệp của anh ở đây. Hai nguời làm quen đi nhé.

Nga và Lan Anh mỉm cuời cùng chào nhau vui vẻ, Tuấn tiếp lời

- Nga, Lan Anh mới đến, có gì em giúp đỡ cô ấy giúp anh với nha.

-Dạ, vâng, có gì chị đừng ngại, cứ hỏi em nhé...

Lan Anh luyến thoắng nhìn Tuấn

- Ko, chị thích làm phiền anh Tuấn co....

Tuấn lắc đầu cuời...



- Vẫn nhu ngày xua ah, thôi vào đây cô nuong oi....

------

Thấm thoát, nhóm tình nguyện viên đa làm việc đến đây là tuần thứ 3. Phần lớn công việc đề ra đa đuợc thực hiện gần hoàn thiện truớc dự định. Mỗi buổi chiều, sau giờ làm việc. Già làng lại tổ chức tiệc ca múa hát để chiêu đai những nguời bạn phuong xa, không ngại bao khó nhọc thiếu thốn để đến đây giúp đỡ buôn làng. Vào cuối tuần, làng lại giết trâu bò đai tiệc. Mọi nguời lại đuợc dịp thuởng thuc các loại đặc sản rừng và uống ruợu cần, ca múa hát đến tận đem khuya. Mọi nguời đều rất thích thú và hòa mình huởng ứng nhiệt liệt. Lan Anh

đến đảm nhận phần phiên dịch, Nga và Will cung không còn có dịp gặp mặt thuờng xuyên nữa. Tuy nhiên, duyên số trời định và với sự giúp sức của bàn tay con nguời, họ vẫn tình cờ gặp nhau.

Vào một buổi chiều đẹp trời, Will quyết định đi dạo xa buôn làng hon thuờng lệ. Anh quá thích thú truớc cảnh thiên nhiên noi đây và ghi lại mọi khoảnh khắc bằng chiếc máy ảnh chuyên nghiệp của mình. Quá chú tâm đến cảnh đẹp xung quanh, anh quên mất mặt trời đang dần dần xuống núi, anh vội vàng quay trở về. Trên đuờng trở lại, anh tình cờ gặp Nga khi cô vừa đi hái bắp ngoài đồng về...Vừa nhìn thấy Nga, Will đa nhận ra ngay, dù mọi cô gái trong buôn đều mặc trang phục của dân tộc Xo-đăng, kể cả Nga...

- Có phải là Nga không?

Nga quay lại thì nhìn thấy Will, cô hoi bất ngờ khi gặp lại anh ở đây, cô cuời thật tuoi dừng lại, đợi anh rồi tiếp buớc..

- Oh, chào Will,

- Cô khỏe không Nga? Tôi đa không gặp cô cả tuần nay , cô bận công việc à?

- Vâng tôi khỏe, cảm on anh. Công việc của tôi cung bình thuờng, còn anh..

- Oh, rất tốt, mọi việc tiến triển rất tốt khiến tôi rất hài lòng. Cô đang làm gì ở đây?

- Tôi vừa hái một số bắp tuời về, anh có thích bắp không?

- Có, tôi rất thích ăn bắp với thịt suờn nuớng...Ở Mi, thinh thoảng tôi hay nuớng BBQ tiệc ngoài trời cùng với gia đinh.

- Ô vậy à

- Nga, tôi muốn hỏi điều này

Nga hoi tò mò, cô gật đầu đồng ý, tròn xoe đôi mắt chờ đợi câu hỏi của Will

-Vâng

-Cô có phải là nguời ở đây không?

Nga mỉm cuời:

-Không, tôi sinh ra và lớn lên ở Sài Gòn , tôi chỉ mới công tác ở đây đuợc 1 năm.

-oh thì ra vậy, tôi đa đoán đúng

Nga tò mò hỏi lại Will

- Vì sao anh hỏi tôi vậy?

- Vì cô hoi khác với các cô gái khác trong buôn...

Nga cuời

- Vậy ah

- Tôi đa đến Sài Gòn rất nhiều lần, từ khi tôi còn là một cậu bé con.

- Ôi, thật vậy sao?

Nga ngạc nhiên xen lẫn tò mò, còn Will thì rất muốn chia sẽ câu chuyện của mình.

- Vâng, cô thấy tôi có nét giống nguời Việt Nam không?

Đến bây giờ, Nga mới có dịp đuợc nhìn kỹ vào khuôn mặt điển trai của Will, mái tóc nâu đen đuợc để hoi dài lãng tử , đôi mắt nâu đen và và sóng mui cao vút. Trông anh hơi giống người Việt Nam một chút.

Nga chỉ mỉm cuời và lắc đầu nhẹ. Will cuời và tiếp chuyện

- Không à? Có lẽ, mẹ tôi sẽ không muốn nghe điều này.

Nga càng ngạc nhiên nhìn Will , Will thích thú cuời to

- Xin lỗi, Tôi không thể nhịn cuời khi nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của cô. Thật ra, mẹ tôi là nguời Việt , bố tôi là nguời Mi gốc Anh.

- Ah, ra là vậy, tôi đa hiểu rồi. Thế anh có nói được tiếng Việt không?

- Có, nhưng chỉ một chút xíu thôi ..

Will nhấn mạnh từ "chút xíu" bằng giọng Việt ngọng nghịu làm cô vô cùng buồn cười. Will tiếp lời :

- Tôi ước gì mình đã cố gắng hơn để học nhiều tiếng Việt hơn để có thể dễ dàng giao tiếp với mọi người...

-Anh có thể bắt đầu từ bây giờ mà. Không bao giờ là quá muộn cho người biết bắt đầu đúng không nè?

Will cười tâm đắc :

-Cám ơn cô đã động viên tôi. Tôi đang cố gắng học tiếng Việt. Cô có biết vì sao không?

Nga nhìn Will, suy nghĩ 2 giây rồi trả lời :

-Vì anh muốn giao tiếp với mọi người dễ dàng hơn, muốn được làm việc ở Việt Nam, muốn mẹ anh vui lòng...muốn...

Will ngắt lời Nga:

-...bởi vì tôi muốn lấy vợ Việt Nam..Tôi thấy con gái Việt Nam thật đẹp và chung thủy. Giống mẹ của tôi....

Nga hơi bất ngờ với câu trả lời của Will. Cùng với anh mắt mà Will đang nhín cô lúc này, cô hơi ngại ngùng và lãng tránh sang chuyện khác :

-...ok, thế anh có thể nói được những câu gì nào...

Will suy nghĩ vài giây trước khi cố gắng nói những câu tiếng Việt thông dụng hàng ngày mà mình học được. Giọng điệu vô cùng dễ thương :

- À....ăn cơm ,....chào buổi sáng ,....bạn khỏe không?....tôi mệt quá...

Bất chợt, anh quay sang Nga và nói rành rọt từng chữ tiếng Việt khi thấy cô mỉm cười thật tươi :

-...Con gái Việt Nam đẹp lắm...

Nga cười và vỗ tay tán dương Will :

- Anh nói tốt lắm, nếu cố gắng học, anh sẽ học rất tốt. Cố lên nhé...

Will cũng giơ tay ra hiệu :

-Ok, cố lên..

Cả hai cùng phì cười...

Will bắt đầu kể chuyện về gia đinh anh. Bà Đinh Ái Hậu, mẹ Will là một phụ nữ thuần Việt chính hiệu. Bà sinh ra và lớn lên tại Sài Gòn. Năm 6 tuổi, bà theo gia đinh sang Mi định cu. Tại đây, bà gặp và kết hôn với ông Anthony Tells. Họ có 4 nguời con, Will là con trai ut duy nhất trong gia đinh. Khi Will còn là một cậu bé con, anh thuờng đuợc mẹ đua về Việt Nam thăm quê huong của mình. Dù sinh ra và lớn lên ở Mi, nhung tình yêu dành cho Việt Nam, quê huong mẹ đa ăn sâu vào tâm trí anh. Tận mắt chứng kiến nhiều noi trên đất nuớc Việt Nam còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Anh đa tình nguyện tham gia nhiều tổ chức từ thiện phi chính phủ đến Việt Nam và nhiều nuớc khác ở Đông Nam Á để giúp đỡ dân nghèo. Nga nhìn thấy ở Will một trái tim nhân hậu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, cùng sự đồng cảm sâu sắc về tình yêu thuong con nguời. Cô càng thêm quí mến và tôn trọng Will hon sau mỗi lần đuợc dịp tiếp xúc...

….Cứ thế, họ sánh buớc bên nhau, bóng chập chờn trãi dài trên con đuờng gập ghềnh sỏi đá….



---------

Khi Willi đứng chào tạm biệt Nga truớc hiên nhà cung là lúc Lan Anh và Tuấn đang tiến đến. Lan Anh vừa nhìn thấy đa vẫy gọi :

- Nga, Willi...

- Ủa anh chị đến tìm em hả? đợi em có lâu lắm không?

Trong khi Tuấn không đuợc vui lắm thì Lan Anh cứ liên tiếp hỏi chuyện:

- Ko, chị cung vừa mới đến. Hai nguời vừa đi đâu về vậy ?

- Ah, em mới đi hái bắp về , trên đuờng về thì gặp Willi

Lan Anh quay sang Willi hỏi

- Tối nay, cậu có đến ăn tiệc cùng mọi nguời kỏ?

- Có chứ, tất nhiên rồi..Chị cung đến mà phải kỏ?

Lan Anh cuời lém linh

- Tất nhiên

- Vậy thôi, chúng ta gặp nhau sau nhé .

Willi mỉm cuời tạm biệt Nga và Tuấn. Sắc mặt Tuấn không đuợc vui lắm khi thấy Nga đi cùng Willi hay bất kỳ nguời con trai nào. Đa từ lâu, Tuấn vẫn luôn là cái bóng, là một vệ si kè kè ngay bên cạnh Nga và không để bất cứ nguời con trai nào đến gần Nga. Tuy rất giận, nhung Tuấn vẫn tỏ vẻ dịu dàng với Nga :

- Nga, mai mốt em đi đâu xa, nhớ gọi nói anh. Anh sẽ đi cùng em, em ko nên đi một mình nghen.

Nga hoi bối rối vì cô biết Lan Anh rất có cảm tình với Tuấn, cô ko muốn mình là rào cản giữa Lan Anh và Tuấn đến với nhạu. Càng ko muốn Lan Anh hiểu lầm và tình cảm chị em sẽ bị sứt mẻ. Trong mắt Nga, Tuấn luôn nhu một nguời anh trai ân cần, luôn bên cạnh và bảo vệ cho cô. Nhung trong thâm tâm, thực sự Nga không hề có một chút cảm xúc tình yêu trai gái nào dành cho Tuấn . Phải chăng, tình cảm anh em đa lấn át cả cảm xúc gái trai trong cô?

Lan Anh nhìn thấy thái độ của Tuấn, linh tính của nguời phụ nữ mách bảo cô rằng Tuấn đang yêu Nga. Một sự hụt hẫng dâng trào trong cô. Tuấn nào biết cô đa ìm mọi cách liên lạc với Tuấn sau khi du học từ Anh quốc trở về. uờng nhu Tuấn cung cảm nhận đuợc tình cảm của cô nên luôn cố tình né tránh. Từ ngày có Lan Anh

đến, không khí làng bản lại càng thêm sôi động, đi đến đâu Lan Anh cung sôi nổi đến đấy. Nga nhìn Lan Anh mà khâm phục sự tự tin và phong thái làm việc chuyên nghiệp của chị. Những lúc rãnh rỗi, hai nguời lại đi dạo với nhau và Nga lại đuợc dịp học hỏi thêm kinh nghiệm phiên dịch từ Lan Anh. Luôn luôn nhu thế, Lan Anh tận tình huớng dẫn và giải thích. Trong mắt Nga, Lan Anh nhu một nguời chị nhỏ nhắn hồn nhiên vô tu không toan tính.

-------

Lan Anh đang ngồi suy tu truớc hiêng nhà, khuôn mặt đăm chiêu nhu ang suy tính một điều gì...Thỉnh thoảng miệng cô lại lẩm bẩm:

- Anh Tuấn thích Nga, không thể thế đuợc, làm sao để anh Tuấn thuộc về mình đây...Phải tìm cách, phải làm sao đây?....Ahh mình phải làm sao để tách Nga ra khỏi Tuấn càng xa càng tốt...và để làm đuợc điều này, phải nhờ sự trợ giúp của nguời thứ ba....Nhung ứng cử viên cho nguời thứ ba tìm đâu ra đây?

Lan Anh suy nghi vài giây rồi mỉm cuời đầy đắc thắng

-Ahhh……biết rồi, trời oi, Lan Anh oi, sao mà mày thông minh thế không biết. Nguời này đuợc đấy, đúng là ứng cử viên số một, vừa đẹp trai lại dễ thuong, Nga nó ko những sẽ không trách mình mà còn cảm on mình nữa chứ lại !!!



------------

Tối cuối tuần, buôn làng lại mở tiệc múa hát chiêu đai phái đoàn. Không khí vô cùng đông vui náo nhiệt. Dù buôn làng Tu Mo Rông còn nghèo và lạc hậu, thiếu thốn nhiều vật chất. Nhung sự thân thiệt và hiếu khách thì thật đáng ghi nhân. Từ sớm, chị em phụ nữ trong buôn đa chuẩn bị thức ăn, ruợu cần, hoa quả rau củ cho bữa tiệc. Trời vừa chập tối, đống củi khô cao ngất đa đuợc đốt lên sáng rực cả một góc trời. Mọi nguời xúng xính quần áo mới và tuom tất nhất mà mình có để đến chung vui. Khí trời cao nguyên càng về đem càng thêm lạnh , mọi nguời ngồi quay quanh đống lửa để suởi ấm, cảm giác thật dễ chịu và bình yên. Tiếng khèn, tiếng trống, tiếng sáo hòa lẫn tiếng hát của các cô gái son nữ tạo nên một âm thanh thật náo nhiệt rộn ràng...

Nga và Sa Ni đa đến từ sớm để chuẩn bị cùng mọi nguời. Đúng 7h, tất cả mọi nguời trong buôn đều đa có mặt đông đủ. Vừa nhìn thấy Will, Lan Anh đa tiến nhanh đến bắt chuyện:

- Hey, cậu đến sớm quá nhỉ, cậu thấy không khí thế nào? quá là nhộn nhịp rộn ràng phải không?

Will mỉm cuời gật đầu đồng ý và đua mắt xung quanh để tìm Nga. Lan Anh kéo Will đến chỗ Nga đang đứng.

- Nào, chúng ta ngồi chung thành một nhóm đem nay nhé. Cậu đến chỗ Nga chờ tôi chút. Tôi đi lấy một ít đồ rồi đến ngay.

Chua kịp để Will trả lời Lan Anh đa kéo đi. Will phì cuời truớc tính cách nhiệt tình có phần hoi quá đa của Lan Anh. Will tiến đến chỗ Nga và đứng cạnh một một hồi lâu nhung Nga mãi mê ngắm nhìn mọi nguời múa hát mà không biết có nguời đang đứng ngay bên cạnh mình. Cho đến khi Will cất lời thì Nga mới giật mình quay lại.

- Lại gặp cô ở đây. Chúng ta thật là có duyên.

- Trời, Will, anh đứng đây từ khi nào mà tôi không hề hay biết?

- Cung mới đây thôi, tôi thấy cô đang say sua xem văn nghệ nên không muốn làm phiền.

- Các cô gái Xo- đăng múa hát hay quá, tôi ngắm mãi mà không biết chán...

Will nhìn về phía các cô gái đang múa hát rồi tiếp lời Nga

- Tôi đa đi làm tình nguyện viên qua nhiều nuớc, nhiều địa phuong ở Việt Nam , nhung không noi nào đẹp, con nguời hiếu khách và nhiệt thành bằng noi đây cả.

Nga mỉm cuời đồng ý với quan điểm của Willi. Will quay sang Nga và hỏi :

- Cô đa ở đây lâu chua?

- Tôi ở đây đuợc 1 năm tròn. Dù quãng thời gian rất ngắn nhung đủ làm tôi cảm thấy gắn bó với mảnh đất này....

- Nga, cô biết không? Tôi thật sự khâm phục cô. Nga ngạc nhiên truớc lời khen ngợi của Willi

-Tại sao?

- Những nguời trẻ tuổi thuờng thích đi đây đó, muốn có một cuộc sống tự do, không gò bó. Còn cô lại hòa mình ở noi rừng núi heo hút này. Tôi đoán đó là vì lòng nhân hậu cô dành cho bọn trẻ. Vì điều này tôi cảm thấy quí mến và khâm phục cô...

Nga ngại ngùng truớc những lời Will dành cho mình, mặt cô đỏ ửng lên không biết vì thẹn thùng hay là vì sức nóng của ngọn lửa trại?

- Ồ Will, tôi không làm đuợc nhiều và cao cả nhu lời anh nói đâu. Đây cung chỉ là công việc và một trong những nhiệm vụ tôi đuợc giao ở noi này...

Will nhìn sâu vào ánh mắt của Nga và tiếp lời :

- Cô thật khiêm nhuờng Nga ạ. Thật ra, đa nhiều lần tôi đi ngang qua lớp học của cô và đôi lúc nán lại để ngắm nhìn cô dạy học cho bọn trẻ. Cô không chỉ đang làm nhiệm vụ của mình mà còn gửi gắm cả trái tim và tấm lòng mình vào đó.

Nga tủm tỉm cuời, duờng nhu cô biết rằng mình không thể che giấu cảm xúc thật của trái tim mình với Will nhung vẫn chua thực sự thuyết phuc..Cô nhìn vào guong mặt anh trong một chốc và hỏi :

-Làm sao anh biết đuợc?

Will đáp lời Nga không một chút đắn đo suy nghi:

- Tôi nhìn thấy thứ tuởng chừng nhu vô hình ấy qua ánh mắt và sự chăm sóc của cô dành cho bọn trẻ. Thứ cô cho chúng không chỉ là những con chữ mà là cả một tuong lai phía truớc. Ai cung biết rằng kiến thức quan trọng thế nào trong cuộc đời của mỗi con nguời đúng không Nga?

Nga nhìn Will với một sự đồng cảm lạ thuờng đang dâng tràn trong lòng cô . Những lời Will nói nhu một sự lặp lại thật trùng hợp từng câu chữ trong suy nghi của cô. Cô không hề biết rằng, Will vẫn thuờng đứng ngoài cửa lớp say sua ngắm nhìn cô và bọn trẻ rồi mỉm cuời một mình. Hai nguời trao nhau một cái nhìn say đắm mà không cần phải nói nên lời. Cô thực sự nghe thấy nhịp đập con tim mình nhanh và mạnh hon mọi ngày. Cảm giác mà cô chua bao giờ có truớc đây. Duờng nhu họ không cảm nhận đuợc bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh mình. Chỉ có thế giới của hai nguời.



"Anh gặp em giữa trời đông buốt giá, mắt ta nhìn tựa đa quen từ lâu. Em cuời tuoi nhu mặt trời cuối đông, nụ cuời đó, làm sao anh quên..."

Phía bên kia của đống lửa trại, ngăn cách bởi ngọn lửa bùng cháy mạnh mẽ, Tuấn đa nhìn thấy Will và Nga đang bên cạnh nhau, tim anh nhu đau nhói , một sự ghen tức chạy nhảy trong đầu anh, một con nguời vốn thật tốt bụng và điềm đạm với tất cả mọi nguời. Lan Anh đứng từ xa cuời đắc thắng, gãy cảm lẩm bẩm nhu một cậu con trai:" Thật ra, hai ngừoi này cảm nắng nhau rồi, chỉ là mình giúp một tay xích họ lại gần nhau hon thôi hí hí. Anh Tuấn oi, mau bỏ cuộc mà quay về bên em đi nhé. Không ai thuong anh bằng em đâu " Vừa lẩm bẩm cô vừa tiến về phía Tuấn đứng bên cạnh anh nhu để lấp đi khoảng trống vốn rất rộng trong lòng anh. Từ xa, Sa Ni đa bị lỗi nhịp múa khi nhìn tay Lan Anh đang ôm lấy cánh tay của Tuấn....

to be continued
Về Đầu Trang Go down
PeonyH
Thành viên mới
Thành viên mới
PeonyH

Kỷ Niệm Vui Kỷ Niệm Vui : ong xa
Giới tính Giới tính : Nữ
Zodiac Zodiac : Capricorn

Cung Hoàng Đạo Cung Hoàng Đạo : Tiger

Tổng số bài gửi Tổng số bài gửi : 4
Điểm hiện có. Điểm hiện có. : 8
Số người thích/Like Số người thích/Like : 0
Sinh Nhật. Sinh Nhật. : 01/01/1987
Ngày tham gia Ngày tham gia : 02/02/2013
Tuổi Đời Tuổi Đời : 37
Đến từ Đến từ : Hochiminh
Trình Độ Học Vấn Trình Độ Học Vấn : 12/12
Hài Ước Hài Ước : None

Châm Ngôn Sống Châm Ngôn Sống : Đời ko như mơ nên tôi đành làm thơ....

Nơi tình yêu bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nơi tình yêu bắt đầu   Nơi tình yêu bắt đầu Icon_minitimeMon Mar 25, 2013 8:40 am

closed
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Nơi tình yêu bắt đầu Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Nơi tình yêu bắt đầu   Nơi tình yêu bắt đầu Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 

Nơi tình yêu bắt đầu

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang

 Similar topics

-
» Vô tình....
» Ký ức tình yêu
» Món quà tình yêu
» Tình Yêu Và Lý Trí
» Tình yêu pha lê.

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
 :: Yêu Truyện. :: Truyện Tự Sáng Tác.-
Social bookmarking
Social bookmarking reddit      

Bookmark and share the address of on your social bookmarking website
Top posters
amina_dung (1180)
Nơi tình yêu bắt đầu Vote_lcap1Nơi tình yêu bắt đầu Voting_bar1Nơi tình yêu bắt đầu Vote_rcap1 
Admin (1083)
Nơi tình yêu bắt đầu Vote_lcap1Nơi tình yêu bắt đầu Voting_bar1Nơi tình yêu bắt đầu Vote_rcap1 
ngoc_nhi (1040)
Nơi tình yêu bắt đầu Vote_lcap1Nơi tình yêu bắt đầu Voting_bar1Nơi tình yêu bắt đầu Vote_rcap1 
quangpro9xxxvn (519)
Nơi tình yêu bắt đầu Vote_lcap1Nơi tình yêu bắt đầu Voting_bar1Nơi tình yêu bắt đầu Vote_rcap1 
xuyenchi (424)
Nơi tình yêu bắt đầu Vote_lcap1Nơi tình yêu bắt đầu Voting_bar1Nơi tình yêu bắt đầu Vote_rcap1 
cuncon_cute947 (189)
Nơi tình yêu bắt đầu Vote_lcap1Nơi tình yêu bắt đầu Voting_bar1Nơi tình yêu bắt đầu Vote_rcap1 
ckip_sieuquay (156)
Nơi tình yêu bắt đầu Vote_lcap1Nơi tình yêu bắt đầu Voting_bar1Nơi tình yêu bắt đầu Vote_rcap1 
thạch anh (113)
Nơi tình yêu bắt đầu Vote_lcap1Nơi tình yêu bắt đầu Voting_bar1Nơi tình yêu bắt đầu Vote_rcap1 
copesieuway_tp (84)
Nơi tình yêu bắt đầu Vote_lcap1Nơi tình yêu bắt đầu Voting_bar1Nơi tình yêu bắt đầu Vote_rcap1 
phiden_catxtoro (45)
Nơi tình yêu bắt đầu Vote_lcap1Nơi tình yêu bắt đầu Voting_bar1Nơi tình yêu bắt đầu Vote_rcap1 
Bài mới Trang chủ
Vuonyeuvn.com © 2012-20113, The best love letter
Được tổ chức bởi Forumotion Powered by PHPbb2
Điều Hành Bởi Cái Hữu Thanh và BQT.