amina_dung Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : ko có Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
| Tiêu đề: Chỉ là những cơn đau thôi mà Wed Feb 20, 2013 7:29 pm | |
| Chỉ là những cơn đau thôi màCó lẽ rồi một ngày ta cũng sẽ phải buông xuống mọi gánh nặng này ở trên đôi vai. Có gì đâu mà phải buồn nhiều chứ, có gì đâu mà gọi là chênh chao lắm, có gì đâu mà chính ta không thể bắt ta thôi suy nghĩ nữa. Giờ nằm nơi nào đó con tim của ta không hề có một hơi ấm, điều đó đồng nghĩa với việc lồng ngực ta đang cảm thấy rất đau, ta nghẹt thở, ta cần một bàn tay nào đó mềm mại dịu xoa đi ngay lúc này…… Người dưng ư. Có khác gì đâu cũng có một con tim nồng cháy như ai đó. Vậy tại sao ta không thể mở lòng mà yêu thương hơn, vậy tại sao ta cứ phải sống và mắc tội với chính mình như thế. Có lẽ ta cần một tháng ngày cay đắng nữa để nhận ra cái đích cho giông bão của cuộc đời này là ở đâu. Ước gì một lần cuối cùng làm trẻ con và khóc thật to như lúc ngủ dậy tìm mẹ, ước gì giọt nước mắt bây giờ sẽ dừng lại để ta còn dành cho một ngày mai nào đó quan tâm ai. Ta không thể không ích kỷ sống cho những cảm xúc của chính mình được, ta không thể ép buộc sự yếu đuối ấy nằm yên, ta không thể nói rằng chỉ cần ta còn sống thì hãy còn nhiều bình yên ta sẽ cần chạm phải. Ta học được cách dối trá bản thân từ bao giờ mà chẳng biết. Ngày mai sẽ là gì nếu như hôm nay ta chưa kịp mở to đôi mắt để tìm đến nơi chân trời. Ta sợ những thứ cầm vào rồi mà sẽ phải phũ phàng buông ra, ta sợ những chiếc ôm không cảm xúc, ta sợ những câu nói yêu thương ai đó trao cho ta như ta đang cứa rách tâm hồn mình vậy. Để ta vậy đi đừng gọi tên ta nữa, ta cần người nhiều năm nay của ta hơn, ta cần một cuộc đời dù cay đắng và đơn độc về sau. Xin lỗi vì những điều này. Để ta thế này vậy nhé! Vì ta quen làm tình làm tội cái bản thân này của ta hơn…
… Nhiều năm nay rồi. Ta cũng chẳng biết từ bao giờ ta sống mà chẳng phải những cảm xúc cho riêng mình. Ta không biết những đêm dài sẽ kéo thêm ra bao nhiêu năm nữa, có thể là thêm một vài năm, có thể là thêm mười năm hay hết quãng đường trong một trăm năm. Vì ta biết những gì tồn tại bây giờ, vì ta biết ta không thể nào dừng lại được, ta biết dù ai đó có lạnh lùng với ta hơn nữa, ta cũng không thể hết mọi quan tâm mọi lo lắng.
Bởi ta biết khi yêu thương dù có phải hứng chịu mọi cảm giác nào đó nhưng ta vẫn chọn cách bằng lòng. Nhiều lúc có giận nhiều thì chẳng thể nào bảo con người mình phải quên đi, nhiều lúc nghẹn ngào bảo tự ta sẽ bóp nát những ngày qua. Thế nhưng rồi khi ta đưa bàn tay lên lồng ngực và đấm mạnh, ta nhận ra một điều chỉ thêm đớn đau dày vò thôi. Đành cố hữu vậy đó, phải không, hay chỉ là sự ngu muội đáng nguyền rủa, hay chỉ là những dằn vặt nội tâm không bao giờ có thể tắt được. Một ngày nào có thể ta sẽ mất trí nhớ này không?
Chỉ là niềm đau và sự cô đơn thôi mà, chỉ là những đợi chờ không thể nào tin tưởng, chỉ là những ước mơ không có một điểm đến…
Ai đó có thể cho ta mượn chiếc chìa khóa một hôm không? Để ta mở cửa dọn sạch sẽ ngôi nhà ấy, ta sẽ nấu một bữa cơm thật ngon, ta sẽ thử mùi vị của bờ môi trong từng ly rượu trên chiếc bàn gỗ, ta sẽ chờ một con người nào đó đến và ăn ngon lành mọi thứ, rồi thì sẽ khép chặt tất cả trong nước mắt mà thôi. Người ta có chân trời của người ta, có chiếc chìa khóa mở ngôi nhà nào đó từng ngày hạnh phúc, có bàn tay khỏe mạnh ấy quan tâm và lo lắng rồi, ta lo chi và thừa thãi quá thế này đây. Dừng lại đi được không?
Tại sao ta không thể? Vậy thì ta sẽ cần gì đó để phải nhìn ra thực tế. Có lẽ nên âm thầm mà ngồi đó nhìn vào hàng ghế đá mỗi đêm và hiểu, không có chỗ dành cho mình. Có lẽ là tự mình dắt mình đi ngủ khi chẳng bao giờ có một lời chúc ngủ ngon đâu. Sẽ mơ những giấc mơ trong hoảng loạn, sẽ cười những nụ cười không còn gì chua chát hơn. Ừ! Vậy là một ngày xa lạ những thứ hụt hẫng dần trở thành một thói quen xấu nhất. Ta chẳng cần một ai quan tâm nữa, ta chẳng cần một ai yêu thương ta nữa, đơn giản vì một ngày thuộc về trước đó ta đã đóng băng tất cả mọi con đường. Mọi bước đến đã quá muộn màng để tìm được yêu thương…
…Đi đi. Ta sẽ tìm một nơi nào không có chút gì làm chênh chao ta hơn nữa. Biết đi đâu bây giờ? Biết ở lại cũng chẳng bình yên thì ra đi cũng là như vậy. Có lẽ là tìm thứ gì mà nhồi nhét xuống những âu lo gượng ép. Mặc kệ tất cả. Chỉ là những cơn đau thôi mà… |
|