amina_dung Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : ko có Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
| Tiêu đề: Trong giấc mơ Wed Feb 20, 2013 7:37 pm | |
| Trong giấc mơTôi đứng trước cánh cửa. Cánh cửa màu xanh bằng gỗ mà bố đã thay cánh đây vài năm. Nhưng giờ thì nó ở đó. Cánh cửa nứt nẻ với những vết sơn mòn đến mức thành đường nét. Nhưng nó vẫn có vẻ không thật. Không có mùi. Không có cảm giác. Và mong manh như thể có thể biến mất bất cứ lúc nào.Tôi mở cửa và bước ra ngoài sân. Đây cũng là cái sân cũ, với những bậc tam cấp cao thấp. Đang là ban đêm, bao giờ cũng là ban đêm. Nhưng cũng là một màn đêm lạ lùng, bầu trời không trăng không sao, giống như bị đậy trong một cái chén úp không lồ. Những mái nhà nhô lên nhô xuống trong đêm, trông như những hình vẽ. Thỉnh thoảng có một vài ô sáng đèn, nhưng tôi biết không có ai ở đó, không có cái gì ở đó mà chỉ là một phông nền.Tôi nhìn lại mình, tôi là một thằng bé. Tôi biết mình đang mơ.Nên tôi không ngạc nhiên khi nhìn thấy tháp Big Bang, hay cái gì đó giống thế, đang sừng sững ở sân trước nhà bác Tùng. Nhưng có vẻ nhỏ hơi cái tháp thật, trông giống một mẫu đồ chơi màu sắc. Nó sáng trưng, và một đám trẻ con đang chơi đùa xung quanh.Tôi nghĩ rằng, thôi thì, ở chơi trong thế giới này một lát vậy.Tôi tiến đến gần bọn nhóc. Con đường hoàn toàn vắng lặng. Xung quanh chúng tôi là những ánh đèn xe lướt qua rồi trôi về vô tận. Toàn những gương mặt quen thuộc, đến mức tôi nghĩ rằng đã biết chúng từ lâu, nhưng lại không thể gọi tên một ai cụ thể. Chúng chào đón tôi với vẻ mặt rạng rỡ. Và chúng tôi chơi đùa. Tôi thấy mình trở lại nghịch ngợm và vui tươi như ngày đó. Một cô bé nắm lấy tay tôi và dẫn đến một góc sân. Tôi không cảm thấy gì cả, tôi cố gắng để nhận thức về các giác quan, nhưng không thể. Ngoài những gì tôi thấy và nghe được, nhưng "nghe" cũng là một khái niệm trừu tượng, những âm thanh trôi qua như ý nghĩ, mơ hồ. Tôi chỉ có thể nhìn. Tôi không cảm thấy bàn tay cô bé trên tay mình."Cậu có nhớ tớ không?", cô bé cười hỏi.Tôi nhìn thật kỹ vào gương mặt đó, tôi không thấy những đường nét, ngoài mái tóc dài đen tuyền. Tôi lắc đầu."Cậu đã gặp tớ rồi mà!".Cô bé tỏ vẻ giận dỗi. Nhưng tôi vẫn không thể nhớ được. Nhưng có một điều gì đó xảy ra.Trước khi tôi kịp nói gì thêm, tôi thấy mình đang đứng trong một phòng vi tính cũ. Trong giấc mơ tương lai, tôi vẫn thường thấy nó giống với căn phòng vi tính hồi cấp ba, mà tôi đã ngờ ngợ khi đến đó lần đầu. Một giấc mơ báo trước. Giấc mơ này nằm trong chuỗi ngày tôi bị ám ảnh sau cái chết của Khánh, một người bạn tuổi thơ, và do lỗi của tôi. Trong một lúc, tôi thấy Khánh dẫn mình đi ở một vùng đầm lầy núi lửa, nhưng thoáng chốc, tôi đã ở trong phòng vi tính này.Và cô bé ở đó, tóc thắt bím, ôm một chiếc cặp đen, hoặc một túi giấy, hoặc cả hai thứ đó. Chạy ngang qua, chỉ cười với tôi rồi biến mất sau cánh cửa."Vậy là cậu đã ở đó", tôi nói thêm, chưa hết ngạc nhiên."Ừ, là tớ!""Thế giới này thật lạ lùng".Chỉ là một giấc mơ, tôi tự nhủ. Chỉ là một giấc mơ và tôi sẽ tỉnh giấc, bao nhiêu lần tôi biết mình ở trong một giấc mơ?"Cậu đừng cố gắng nữa, cậu không thay đổi được điều gì đâu!"Đúng là giấc mơ của tôi nhưng tôi không thể làm nó biến đổi được. Khoảng sân, tòa tháp này, nó vẫn ở đó, vẫn những đứa trẻ với gương mặt sáng bừng mãi đùa chơi."Cậu nghĩ đâu mới là thật? Ở đây hay ở ngoài kia?", cô bé hỏi tôi. Những đường nét giờ đã rõ ràng hơn, nhưng vẫn quá xa lạ với tôi để nắm bắt. Vì những giác quan của tôi mù mờ hết cả. Chỉ có không gian và màn đêm xa xăm."Ở ngoài kia!""Vì sao lại thế? Lỡ như ở đây là thật và ngoài kia mới là mơ thì sao?""Không phải. Tớ đã nghĩ kỹ rồi. Ngoài kia tớ có đủ các giác quan, tớ có thể chạm được, ngửi được, nghe được. Ở đây thì tớ chỉ nhìn được thôi. Thêm nữa rằng, tớ chỉ có thể nhớ lại giấc mơ này khi tớ ở ngoài kia, tớ không thể nhớ được điều gì ở ngoài kia ở đây, tớ không phải là mình ở đây!"Cô bé co ro hai đầu gồi lại, khép tay vào tựa cằm lên đó như thể đang lắng nghe."Tớ cũng không phải là một thằng bé như thế này. Tớ đã lớn lên. Đây chỉ là một giấc mơ hồi bé, và không rõ ràng, và tớ sẽ quên thôi. Tớ còn không biết cậu là ai, và cậu cũng không có thật. Cậu chỉ là những hình ảnh..."Tôi nhìn lại gương mặt cô bé, và thấy những nét quen thuộc, giống như một bản nhạc tôi đã từng nghe ở đâu đó. Lối so sánh này thật kỳ lạ."Nó hơi rối loạn một chút", cô bé mỉm cười, ánh mắt buồn bã. "Nhưng cũng không hẳn là không có thật đâu. Chỉ là, giống như những hình ảnh bị xáo trộn một chút. Khung cảnh này, màn đêm này, tòa tháp này, nó từng là thật. Cả những người bạn của chúng ta.""Tớ không nhớ gì cả.""Tớ biết, rồi cậu cũng sẽ quên thôi. Nhưng tớ không buồn đâu, vì ngày nào đó cậu sẽ lại trở về với bọn tớ"."Những giấc mơ là vô nghĩa", tôi đưa tay lên và cắn vào bắp tay thật mạnh. "Tớ vẫn thường dùng cách này khi biết mình đang mơ, chẳng bao giờ thấy đau. Thậm chí tớ có đang ở dưới nước cũng không bị chết đuối, không thấy khó chịu. Tớ chỉ hơi sợ thôi, nhưng rốt cuộc thì chẳng có gì xảy ra cả"."Còn ở ngoài kia, thì cậu sẽ chết có đúng không?", cô bé nghiêng đầu qua một bên, nhìn tôi."Ừ, tớ sẽ chết. Thế là hết. Nhưng tớ cũng không tránh được. Ngày nào đó tớ cũng sẽ chết thôi".Tôi im lặng. Cái chết thật cô đơn. Tôi nhớ đến tôi từng cảm nhận được nó cô đơn đến mức nào. Chết đi một mình, những gì đã có, những gì vẫn có, những người bạn, những mối liên hệ, tất cả đều biến mất. Không biết tôi sẽ về đâu, tôi sẽ có điều gì, nhưng chắc chắn rằng tôi sẽ mất tất cả.Cô bé dịu dàng nắm lấy tay tôi. Và trong thoáng chốc, tôi đang ở trên một khu rừng, một góc của sườn núi thoai thoải nhìn xuống khu rừng ngập trong màu tím ánh trăng. Mặt trăng to sáng một cách lạ thường, tròn vành vặn nhưng chỉ tỏa ra màu tím mờ ảo, lẩn khuất sau đỉnh núi.Tôi là một ai đó trưởng thành. Tôi ngồi tựa lên vách núi, quấn quanh mình một tấm vải dày. Tôi không thấy lạnh. Tôi thấy ấm áp. Mái đầu em tựa lên ngực tôi, vòng tay em ôm lấy tôi thổn thức. Ánh lửa bập bùng phía xa đầy đe dọa. Tôi không hiểu nhưng tôi cảm thấy nỗi đau này, nỗi xúc động khiến trái tim đập mạnh, nước mắt như trào ra. Vai tôi nóng ấm vì nước mắt em. Không thể nào, đây chỉ là một giấc mơ, đây chỉ là một giấc mơ."Họ sẽ đến, và chúng ta sẽ chết, có đúng không anh?".Em thì thầm, giọng nói thân thuộc quá. Nhưng tôi không thấy em. Tôi chỉ thấy một cơ thể, một mái đầu, một vòng tay ấm. Nhưng tôi không quan tâm, tôi biết em là ai."Đúng thế, chúng ta sẽ chết. Nhưng chúng ta sẽ chết trước khi họ có thể đến và chia lìa chúng ta. Nhưng em không phải chết cùng anh...""Không!", em đấm vào ngực tôi đau nhói, "Em đã ở đây rồi và em sẽ ở bên anh, em chẳng có gì ngoài kia nữa cả. Em không cần bất kỳ thứ gì ở đó, tiền bạc, của cải hay danh vọng. Chúng vô nghĩa. Và nếu em rời đi lúc này, em sẽ chết thêm một ngàn lần nữa, và vẫn hối hận vì đã không chết cùng anh ở đây!"."Có thể ở một cuộc đời nào khác, chúng ta sẽ gặp lại nhau!""Em không biết, nhưng em không tin đâu!""Vì sao thế?""Vì khi ấy chúng ta cũng đã là những người khác, chúng ta không còn nhớ bất cứ điều gì ở đây nữa. Em không còn nhớ lần đầu gặp anh, và anh sẽ không nhớ gương mặt em từng có. Em không còn nhớ mái tóc và ánh mắt anh nhìn em vào đêm vũ hội, còn anh sẽ quên mất nơi chúng ta trao nụ hôn đầu. Em không muốn!".Tôi nhìn những ánh lửa đã gần hơn, nhìn khu rừng như một điều hư ảo."Em có nghĩ rằng đây chỉ là một giấc mơ!""Em nghĩ thế, em vẫn luôn thấy mình ở trong một giấc mơ"."Kể anh nghe đi!""Em thấy những điều em sẽ gặp. Anh có biết không, như khung cảnh này, em có thể chắc chắn rằng em đã mơ thấy ở đâu đó! Nó khiến em nghĩ rằng, mọi điều chúng ta đang có cũng chỉ là một giấc mơ, hay sẽ là một giấc mơ!". "Nhưng đây không phải là một giấc mơ, anh có thể biết được!"Không. Tôi chắc chắn rằng đây chỉ là một giấc mơ. Nhưng tôi lại nói và trả lời như là một ai khác."Em biết!"Và tôi khóc khi nghe giọng em dịu dàng."Anh sẽ không quên giây phút này, anh sẽ không quên đâu, dù cho có qua bao nhiêu kiếp người đi nữa. Anh sẽ không quên. Anh hứa rằng anh sẽ không quên, anh hứa..."Tôi ôm chặt em trong tay mình. Trước khi những ánh lửa bùng lên. Tôi đã trôi dạt đi mất. Nhưng tôi vẫn thấy mình ở đó, ôm một cô gái và nói rất nhiều, rất nhiều. Nhưng đó không phải tôi, đó là một chàng trai nào khác."Sao lúc nào cũng là màn đêm?", tôi hỏi. "Sao trong giấc mơ của tớ lúc nào cũng là màn đêm?"Cô bé lúc lắc đầu. "Tớ không biết. Đó là giấc mơ của cậu mà!"."Tớ thấy cô đơn khi lúc nào cũng là màn đêm!""Không phải đâu, đừng lo lắng!""Vì sao?""Lúc nào cũng có tớ ở đây mà," cô bé nói "dù cậu không nhìn thấy tớ, hay cậu không biết mình đang mơ, hay cậu không còn nhớ gì về giấc mơ này nữa, thì tớ vẫn ở đây, là một ai đó và luôn dõi theo cậu."Chiếc tháp vẫn bừng sáng, nhưng những đứa trẻ thấm mệt đã ngồi lại, không chạy nhảy nữa. Rồi chúng đi lại gần chúng tôi, ngồi vây quanh và nở những nụ cười."Tớ nghĩ là tớ chơi đủ rồi, tớ sẽ trở về!", tôi nói."Ừ, cậu sẽ quay lại chứ?""Nếu có thể!"Tôi đi về nhà. Lũ trẻ vẫn đi theo tiễn tôi đến cửa."Làm cách nào để tớ trở về?""Cậu chỉ việc lên giường và ngủ thôi, dễ lắm", cô bé cười. Ánh mắt buồn vô hạn. Tôi thấy nao lòng trước ánh mắt đó. "Cậu biết không, thật khó để có một giấc mơ như thế này. Khi cậu có thể nói chuyện với tớ. Không nhiều đâu, vì thường là cậu vụt qua, với một đống những hình ảnh rồi biến mất.""Cậu chỉ việc đến gọi tớ thôi mà?""Không được đâu. Cậu sẽ không thấy tớ."Tòa tháp tan thành ngàn mảnh vụn nhỏ li ti ở phía sau lưng cô bé. Tôi vẫy tay chào tạm biệt, và bước vào bên trong. Cánh cửa xanh ở đó, chỉ chờ tôi khép lại. Những đứa trẻ biến mất, từng đứa một, và tôi thấy đau như mất đi một điều gì quí giá.Cô bé nước mắt lăn dài, cất tiếng gọi tôi. Những thanh tâm như ý nghĩ vụt qua vào hư không, như ở một chốn nào xa xôi."Anh không nhớ đến tòa tháp sao? Anh không nhớ nơi này sao? Em đã chọn ở đây để có thể nhớ tất cả, để em có thể nhớ anh, để em có thể..."Cánh cửa khép lại, và tôi chìm vào những điều lãng quên. Tôi trải qua hai giấc mơ nữa, hai giấc mơ kỳ lạ khác khi tôi thấy mình thức giấc trước khi thức giấc một lần nữa, rồi lại thức giấc và nhận ra khóe mắt mình ướt đẫm, gối chăn ướt đẫm trong một buổi bình minh. |
|