amina_dung Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : ko có Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
| Tiêu đề: muộn màng Mon Apr 30, 2012 6:29 pm | |
| [size=12]
Anh về rồi.......em nghe được tiếng chân nhưng.... có lẽ em đang bị ảo giác, cái ảo giác mà bao nhiêu ngày rồi em cứ mộng mị. Ảo giác, nó có đơn giản như vậy không? Hay em đang bị ám ảnh, đang bị giằng xé về một hư ảo không có thật?
Con búp bê ngày xưa vẫn yên vị nới đó, nơi có chiếc gương cũ đã bám bụi. Chiếc gương và con gấu ấy đang cô đơn mù mịt hướng ra chiếc cửa sổ hình vòm, nơi ngoài kia những tiếng ríu rít của đàn chim và những âm thanh sô động của cuộc sống. Nhưng dường như những âm thanh ấy chằng có sức cuốn hút với chúng, chúng vẫn im lặng ngắm nhìn với đôi mắt phản cảm. Có phải thế giới bên ngoài đã làm gì có lỗi với chúng?!!
Không phải, không ai có lỗi với chúng cả chỉ tại chúng đang tự giam cầm mình, đang tự cưỡng lại những thú vui của cuộc sống bên ngoài. Chúng cũng như em, khép kín trái tim bị tổn thương của mình lại, khép kín những điều mà bao nhiêu lâu nay chưa kịp nói đã vội vụt mất. Em đang mộng ảo hay đang ở hiện thực mà sao trong tìm thức vẫn ong ong những khoảnh khắc ngày xưa! Lần nào nữa có thể cho em một cơ hội cuối cùng?
Xa anh em mới biết mình yếu đuối đến chừng nào và cần một vòng tay ấm áp biết dường nào. Sao bao lâu nay em không nhận ra anh quan trọng đến thế nào nhỉ? Để giờ đây khi anh đã không còn bên em nữa thì em lại tự oán trách mình. Không ai có thể giải thích vì sao bởi chính em cũng đang lạc vào một đoạn dài những rắc rối khó giải thích. Ngày anh đi, em không đưa tiễn, không đến gặp anh dù biết anh đang rất mong chờ. Em ngồi nơi hành lang vắng khóc một mình, em cảm thấy buồn vì thiếu một người bạn cùng chia sẽ những tâm sự với mình. Rồi hôm nay em mới nhận ra em khóc không phải vì tình bạn mà là tình yêu rung động đầu đời....Phút giây em nhận ra tình yêu thì nó đã quá muộn màng, tình yêu đó đã vụt lìa xa em.
Con gấu bông anh tặng em vẫn còn đó nhưng thay vì đôi mắt lấp lánh thì giờ đây đôi mắt nó như vô hồn với cảnh vật. Chiếc gương soi âm thầm nuối tiếc một cảnh trời với bao nhiêu niềm vui của thời còn thơ. Em và anh nắm tay nhau vui đùa trên cánh đồng lúa vàng ươm, thả bay những cánh diều cao vút. Tiếng sáo diều lúc đó sao mà hay và thơ mộng đến vậy. Còn giờ đây vẫn cánh diều đó, vẫn âm thanh đó mà em nghe như tiếng thở dài, tiếng buồn thê lương . Màu sắc vàng của cánh đồng như nhắc nhỡ em mối tình lỡ dỡ của ngày xưa, ngày anh đi mà em không đưa tiễn.
Hôm qua em nghe tin anh sắp có vợ, là một cô gái thành đô. Lúc đó em chỉ nghe tiếng ong ong trong đầu, đầu óc trống rỗng, tim nghẹn lại...Em chỉ nghe mẹ anh nói đến đó, và em tìm cách về nhà không muốn tiếp tục nghe thêm nữa. Em đi trên cánh đồng lúa ôn lại những kỹ niệm ngày xưa của hai đứa mình, khoé mắt em cay cay theo từng bước chân, tim âm ỉ rớm máu. Cuộc tình ngày xưa mỗi đứa mỗi ôm ưu tư giờ chiềm vào vĩ vãng rồi, mọi người đang đi trên đôi chân mình dù quay đầu luyến tiếc thì cũng không thể dừng lại được nữa chỉ có thể cố mà đi tiếp thôi.
Em không dám nghĩ đến ngày mình gặp nhau sẽ ra sao nữa, có lẽ anh sẽ không còn nhớ đến em đâu. Chúng ta đã xa nhau lâu quá rồi phải không anh, tình yêu mình không phải là tiểu thuyết nên không thể có kết thúc đẹp được. Cái đã lỡ tay vứt bỏ thì mãi mãi không nhặt lại nguyên vẹn được, đành tạo ra một cái mới thôi, một cái mới đẹp đẽ hơn...
[/size |
|