Admin Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : Mối tình đầu. Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1083 Điểm hiện có. : 23821 Số người thích/Like : 29 Sinh Nhật. : 15/03/1990 Ngày tham gia : 24/03/2012 Tuổi Đời : 34 Đến từ : Quảng trị Trình Độ Học Vấn : 8/12 Hài Ước : Tạm được.
Châm Ngôn Sống : Sống để yêu thương
| Tiêu đề: Điều mới mẻ Fri May 11, 2012 10:01 pm | |
| Quãng đời học sinh của tôi luôn luôn gắn liền với chiếc xe đạp. Bạn bè có đứa đi xe đạp, đứa được người nhà đưa đón, đứa lại bắt xe buýt đến trường.
Riêng tôi thì có hai lựa chọn, hoặc là đi xe đạp hoặc là đi bộ, riêng đi bộ thì tôi chẳng bao giờ chọn vì từ nhà tôi đến trường là một quãng đường khá xa.
Hàng ngày, tôi vẫn dậy sớm đạp xe đến trường và không bao giờ đi học trễ. Nhiều lúc bạn bè có đứa đi học muộn do trễ xe buýt, hay có đứa phải đứng chờ cả buổi sau giờ học vì bố mẹ bận công việc, lúc ấy tôi chỉ nhìn bạn mình rồi bĩu môi, tự hỏi sao lúc nào cũng phải chờ đợi ai cả. Vậy mà sau này tôi lại rơi vào hoàn cảnh như thế hoặc thậm chí còn tồi tệ hơn.
Buổi nọ, cũng như bao ngày khác, tôi khóa cửa cẩn thận rồi dắt xe ra ngoài học thể dục, nhưng vừa ra đến đầu ngõ, xe tôi bị nổ lớp. Tôi dắt xe vào nhà mà lòng thì tràn trế thất vọng, ba mẹ đều đi làm còn tôi thì chẳng còn bao nhiêu tiền, vậy là tôi quyết định đón xe buýt đến trường. Nếu không rơi vào hoàn cảnh bắt buộc thì có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được đi xe buýt là như thế nào. Nhưng chuyến đi xe đầu tiên này cũng mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị.
Như người ta vẫn thường nói lên xe buýt vào giờ cao điểm thì đúng là "đất chật người đông". Khi tôi bắt được xe thì lúc đó vẫn còn khá vắng khách, nhưng đến những trạm sau thì người lên xe mỗi lúc một đông. Đến trạm thứ tư thì có một người phụ nữ mang thai bước lên, xe lúc này đã kín chỗ. Nhìn xung quanh không còn chỗ ngồi nên cô ta đành đứng ở góc xe. Tôi rất ngạc nhiên khi trên xe có rất nhiều thanh niên, nhưng người duy nhất chịu nhường chỗ cho cô gái ấy lại chính là một bác đã đứng tuổi. Quả là thực tế luôn khác so với những điều mà bạn thường nghĩ.
Ngồi cạnh tôi trên chuyến xe ấy là một chị sinh viên, thấy tôi mặc đồng phục cấp ba nên chị ấy bắt chuyện và hỏi thăm. Với tôn chỉ "không nói chuyện với người lạ", tôi không nói gì và quay mặt về phía cửa sổ. Tôi ngồi phía trong, chị sinh viên ấy ngồi giữa và một bạn nữ khác chắc cũng trạc tuổi tôi ngồi ngoài cùng. Thấy tôi không nói gì, chị ấy bèn gợi chuyện với bạn nữ kế bên và hai người trò chuyện khá rôm rả. Thực lòng tôi cũng rất muốn tham gia nhưng vì lúc nãy có thái độ bất lịch sự nên đành thôi. Tôi nghĩ sau này mình nên mở lòng hơn với mọi người, không nên quá khắt khe trong mọi tình huống.
Được một lúc, xe buýt dở chứng hư dọc đường, vậy là phải nán lại rất lâu và cuối cùng là tôi đến lớp học muộn. Ngày trước lúc nào tôi cũng chê bai đứa bạn thân, nó là dân xe buýt chuyên nghiệp, rằng làm gì mà lúc nào cũng trễ giờ học, nhưng bây giờ người đi xe buýt trễ học lại chính là tôi.
***
Thiết nghĩ đừng bao giờ đánh giá sự việc qua vẻ bề ngoài của nó. Hãy thử một lần thoát ra khỏi những thói quen thường nhật, trải nghiệm một điều mới mẻ sẽ mang lại cho bạn nhiều điều thú vị về cách sống, cách suy nghĩ về cuộc sống xung quanh mình. |
|