Admin Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : Mối tình đầu. Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1083 Điểm hiện có. : 23821 Số người thích/Like : 29 Sinh Nhật. : 15/03/1990 Ngày tham gia : 24/03/2012 Tuổi Đời : 34 Đến từ : Quảng trị Trình Độ Học Vấn : 8/12 Hài Ước : Tạm được.
Châm Ngôn Sống : Sống để yêu thương
| Tiêu đề: Tự mãn là tự huỷ hoại mình? Fri May 11, 2012 10:43 pm | |
| Bài: Sưu Tầm Nguồn: Mực Tím online Sưu tầm: Cái Hữu Thanh
Họ giỏi, họ lúc nào cũng cho mình là nhất, kết quả là họ chẳng đi đến đâu cũng chỉ bởi cái tính tự mãn của mình.
M. (22 tuổi), sinh viên vừa tốt nghiệp ĐH KHXHNV, may mắn khi tham gia vào một hội thảo về sách, M. gặp một cô bạn đang dự định mở một trang web chuyên về mảng giải trí, trong đó có sách. Hữu duyên thiên lý, sẵn M. có một chút hiểu biết về sách, lại đã từng có thời gian dịch thuê cho các công ty sách, người bạn kia lại đang cần nhân sự gấp nên gạ hỏi M. về làm cùng. Vậy là, chỉ mới vừa tốt nghiệp, M. đã có chân trong một công ty khá lớn.
Ban đầu mới về, M. cũng được đánh giá cao về ý tưởng, thế nhưng càng làm việc càng nảy sinh nhiều vấn đề khi cái tôi của M. quá lớn. M. không có nhiều kinh nghiệm nhưng lại có nhiều ý tưởng mơ hồ, đâm ra viển vông. Hơn nữa. M. hay thất thường về sức khoẻ do thức khuya lo những việc đâu đâu ngoài công việc, bài vở chẳng khi nào đủ, làm việc theo hứng. Ban đầu, được đề xuất ở một vị trí khá ổn nhưng M. dần tụt dốc, đáng lẽ ra phải nhận ra là do chính bản thân mình không làm tốt thì M. lại đổ tội cho nhiều nguyên nhân khác và sẵn mối quan hệ thân thiết với người trưởng dự án, M. xin chuyển hết làm mục này đến mục khác. Trang web giải trí vốn thích những tin nhanh nhạy, đôi khi nội dung không dày nhưng có thể tạo được lượng truy cập, vậy mà M. nhất quyết không chịu nghe lời, M. chỉ muốn dịch những tin thật "chất", còn những tin kia chẳng đáng cho cô dịch. Cả tháng làm việc, M. chỉ dịch có vài tin mà có phải tin nào cũng chất? Cuối cùng, cô nàng bị cho thôi vì làm việc kém hiệu quả. Trong khi đáng lẽ phải một lần nữa nhìn lại bản thân thì M. lại rêu rao rằng mình bị "đá", bị đối xử bất công.
May mắn được một người chị có quan hệ rộng giới thiệu cho một công việc tương tự ở công ty mới, nhân lúc đang không có việc mà tiền tiêu thì chẳng còn một xu, M. khăn gói quả mướp tiếp tục công cuộc thử thách mới. Ban đầu, cô bạn tỏ ra thích thú và khen ngợi nơi làm việc mới hết lời. Chưa được một tháng, M. lại bắt đầu than vắn thở dài rằng lãnh đạo ở đây không thấy phục, chẳng xứng tầm gì cả. Chẳng ở đâu khiến cô bạn này hài lòng và M. chỉ chịu làm ở đâu khiến cô nàng cảm thấy có người để mình phục. Thế là, sau một năm ra trường, số tiền M. tích luỹ được là "zê rô" và hiện cô nàng đang thất nghiệp.
Một trường hợp khác, L. (20 tuổi), sinh viên trường quốc tế. L. là người có phẩm chất khá với khả năng dịch cả tiếng Pháp và Anh, cách viết, khả năng tư duy đều tốt. Giống như M, L. bị cho thôi việc vì làm việc mà thích "vừa làm vừa chơi", vô trách nhiệm. Được cái lợi thế "dẻo mồm" nên nhiều lần mắc lỗi mà cậu vẫn được cho qua. Nghỉ việc ở môi trường công sở, L. có ngay việc phiên dịch cho một cán bộ ở Khu công nghiệp mới. Cậu khoe là suốt ngày được đi đây đó, gặp nhiều người quan trọng. Vừa rồi, L. nhận được học bổng đi du học, ai cũng mừng thay. Nhưng đến một năm nữa cậu mới xách vali về xứ người. Một ngày, những người bạn của cậu nhận được tin nhắn rằng cậu đang muốn tìm một công việc vừa an nhàn (làm việc điều hoà, máy lạnh, ngồi trong nhà), vừa có thể vừa chạy đi chạy lại làm giấy tờ đi du học.
L. giỏi thật, nhưng chẳng ai muốn thuê một nhân sự như thế. Cái các công ty hiện nay cần, bên cạnh cái tài còn là sự cống hiến hết mình cho nơi làm việc nhưng cái kiểu "vừa làm vừa chơi", coi nơi làm như chỗ tạm trú trước khi "bay" của cậu bạn này khiến không một nhà tuyển dụng nào muốn rờ tới.
Dường như giới trẻ ngày nay đã quên mất rằng để đạt được thành công, chỉ 1 phần là ở tài năng, 9 phần ở sự cố gắng. Bạn giỏi nghĩa là bạn đã lợi thế hơn nhiều người khác nhưng nếu bạn không cố gắng, hoặc người khác sẽ vượt qua bạn hoặc bạn sẽ tự làm mình bị triệt tiêu. Rõ ràng, cả M. và L. đều là những người cá tính nhưng sự cá tính ấy đã trở thành tự mãn, khi họ tự mãn nghĩa là họ có phần coi thường những người đang cố gắng dù không có được nền tảng như họ, vô tình, họ cũng bị đánh mất đi nhiều cái nhìn thiện cảm.
Tuấn Ngọc
|
|