Admin Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : Mối tình đầu. Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1083 Điểm hiện có. : 23821 Số người thích/Like : 29 Sinh Nhật. : 15/03/1990 Ngày tham gia : 24/03/2012 Tuổi Đời : 34 Đến từ : Quảng trị Trình Độ Học Vấn : 8/12 Hài Ước : Tạm được.
Châm Ngôn Sống : Sống để yêu thương
| Tiêu đề: Thất bại đáng có Sat May 12, 2012 8:51 pm | |
| Nhờ cậu đã nhẹ nhàng gõ cửa và bước vào tâm hồn tớ, bước vào trái tim tớ thật tự nhiên và đầy bất ngờ...
Tôi - một chàng trai có vẻ ngoài cũng chẳng lấy gì làm cuốn hút và tình tình thì ko có gì đặc biệt nhưng được cái ai cũng bảo tôi là người hay cười.
Tuy lúc nào mọi người cũng thấy nụ cười hiện trên khuôn mặt tôi nhưng có ai biết trái tim tôi lúc nào cũng băng lạnh bởi tôi luôn nghĩ chẳng có ai và cũng chẳng có chuyện gì khiến mình phải quan tâm cả. Có lẽ vì vậy mà trong cũng như ngoài lớp, mọi người hơi xa lánh tôi. Ban đầu tôi coi đó là chuyện bình thường, họ xa lánh mình thì kệ họ, ai thèm quan tâm. Nhưng có lẽ thái độ này của tôi thật sự đã làm cho những người thân trong gia đình luôn nhìn tôi bằng ánh mắt khác. Hàng ngày về nhà bố, mẹ và anh trai chẳng nói với tôi câu nào, có lúc tôi thấy mình như người vô hình và có lúc tôi thấy thiếu đi tình cảm gia đình mà một người con nào cũng cần có
Cho đến một ngày, tôi nhớ hôm đó là thứ 2, tháng 1 năm 2010, một cô bạn gái mới được chuyển tới lớp tôi. Lúc đó tôi còn chẳng thèm để ý đến bạn, chỉ liếc qua rồi lại cúi xuống hì hục nghịch cái máy tính. Thời gian dần trôi, lớp tôi có lệ đổi tổi sau mỗi tháng, thật tình cờ là tôi lại được ngồi cạnh cô bạn mới đó. Và tất nhiên đã ngôi cạnh nhau không ít thì nhiều cũng phải nói với nhau một hai câu, ko mượn cái nọ thì hỏi cái kia. Cứ thế, cứ thế tôi bắt đầu có cảm tình với bạn và tôi và bạn trở thành hai người bạn thân lúc nào không hay. Cũng không biết từ lúc nào con tim tôi được bạn hâm nóng và rung động bằng những câu nói ngây thơ một cách đáng yêu.
Tôi bắt đầu biết lắng nghe, biết quan tâm đến mọi người xung quanh hơn trước. Quan hệ giữa tôi và gia đình, bạn bè, những người xung quanh trở nên gắn bó hơn. Và cũng từ đó, tôi đã coi bạn là một người để tôi chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Mỗi khi ở bên bạn, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái, quên đi những ưu phiền trong cuộc sống, những lời khuyên của bạn tuy giản dị nhưng tôi có thể cảm nhận được đó là lời nói xuất phát từ đáy lòng bạn, bạn thật sự muốn tốt cho tôi. Tôi cảm ơn cậu vì điều đó nhưng trên hết tôi cảm ơn cậu vì đã giúp tôi tìm ra con người thật của mình, tìm ra nhiều điều thú vị xung quanh mà tôi chưa hề biết đến.
Chuyện gì đến rồi cũng đến, trái tim tôi bắt đầu xuất hiện hình bóng của cậu. Thật lạ là một chàng trai khi xưa vô cảm trước mọi chuyện giờ đây lại biết yêu, biết nhung biết nhớ. Tất cả là nhờ cậu, nhờ cậu đã nhẹ nhàng gõ cửa và bước vào tâm hồn tớ, bước vào trái tim tớ thật tự nhiên và đầy bất ngờ. Cậu cho tớ biết thế nào là yêu, thế nào là quan tâm, lo lắng tới người khác. Chắc cũng vì lần đầu yêu mà tớ chẳng ngại nói hết tình cảm của tớ dành cho cậu chẳng hề có chút ngại ngùng. Bây giờ nghĩ lại thấy mình ngốc thật. Và đương nhiên khi đã nói ra tình cảm của mình thì ai cũng muốn lời đáp theo ý muốn. Nhưng câu trả lời của cậu chẳng hề rõ ràng chút nào, cậu nói :"Tớ cũng không biết nữa". Liệu đây có phải là lời từ chối không nhỉ vì như mình biết cô ấy đã có người yêu ở trường cũ rồi. Có lúc tôi cảm thấy buồn nhưng nghĩ tới nụ cười của cô ấy tôi thấy vui, quên đi mọi chuyện.
Vạn sự khởi đầu nan, tôi sẽ coi đây là một thất bại đáng có để có động lực hơn trong cuộc sống. Và mong sao tôi và bạn sẽ luôn là bạn tốt của nhau, luôn ở bên những lúc cần.
|
|