amina_dung Quản Trị Viên
Kỷ Niệm Vui : ko có Giới tính : Zodiac :
Cung Hoàng Đạo :
Tổng số bài gửi : 1180 Điểm hiện có. : 27334 Số người thích/Like : 22 Sinh Nhật. : 15/10/1996 Ngày tham gia : 31/03/2012 Tuổi Đời : 27 Đến từ : Tây ninh. Trình Độ Học Vấn : 10/12 Hài Ước : tuỳ lúc
Châm Ngôn Sống : Sống để khóc, sống để biết buồn, sống để biết một lần vui, sống để được yêu, sống để biết yêu, và sống để chờ đợi.........
| Tiêu đề: Tạm biệt cơn gió của em! Sun Apr 01, 2012 7:06 pm | |
| Chiều về trên phố buồn lắm anh à, lâu lắm rồi em mới có dịp tự suy nghĩ và ngẫm lại chuyện của chúng mình. Anh chắc còn buồn vì em lắm nhỉ?Nhưng em chợt thấy mình đã có một quyết định đúng, mặc dù em không nên đi mà không nói lời nào. Em biết anh rất buồn và đau khổ nhưng em không còn lựa chọn nào khác hơn. Thế giới của anh, cuộc sống của anh dường như nó không thích hợp với em anh à. Cái cuộc sống ồn ào, náo nhiệt với những thú vui tốn kém đó làm em bị nghẹt thở. Em không thể cứ như vậy mà bên cạnh anh được. Em thích sự tĩnh lặng, thích một cuộc sống bình yên và an phận. Anh có thể cho rằng em là con người không có lí tưởng cũng được, nhưng từ trong bản chất của em, em là người như vậy. Em chấp nhận một cuộc sống bình thường như bao người khác, hoặc một cuộc sống túng thiếu còn hơn theo anh sống cuộc sống dư giã nhưng tầm thường đó. Em không thích bạn anh, không thích cách sống buông thả và đôi khi hoạt náo của anh. Trong những ngày bên anh, em đã tìm mọi cách để anh thay đổi, để anh không như vậy nữa. Và kết quả là em thất bại, điều đó làm em đau hơn một vạn lần cái rời xa anh. Em hiểu mình đã không đủ năng lực, không đủ bản lĩnh, hoặc đúng hơn tình cảm anh dành cho em chưa đủ lớn để vì em mà anh từ bỏ một cái gì cả. Em buồn và khóc nhiều lắm, nhiều đêm em đã tự nghĩ: " Mình liệu có nên đi theo một cuộc tình vô vọng này không? Nhưng khi xa nhau rồi liệu mình có đủ tự tin để đứng dậy bước tiếp mà không có anh ấy không? Và nếu như mình tiếp tục thì kết cục sẻ ra sao?" Em bị giằng xé nhiều lắm, nhiều đêm em không ngủ được và ngồi tư lự một mình. Sau những ngày lao lực cho học tập, cho hoạt động trường lớp em thật sự rất mệt mõi nhưng em không thể tìm ở anh một sự chia sẻ nào cả. Anh luôn không hứng thú ngồi nghe em nói, mỗi lần em nói là mỗi lần anh khó chiệu. Dù anh không biểu lộ ra ngoài nhưng em biết, anh không thích nghe. Anh thường nhìn đồng hồ, thường xem tin nhắn và khi không còn đủ kiên nhẫn nữa thì buông cho em một câu bận rồi đi về. Em nhìn bóng anh ở ngõ mà không biết nên khóc hay cười. Anh quen em dường như chỉ để tìm một bình phong cho mình. Anh có thể vui đùa với người con gái khác trước mặt em và bạn mình. Nhiều lúc em cảm thấy mình thật ngu ngốc và khờ khạo. Anh có khi nào nghĩ đến cảm nhận của em không? Có khi nào anh chú ý đến những thay đổi của em không? Hoàn toàn không, anh chỉ biết nghĩ đến bản thân, đến cuộc vui đầy đặn hằng ngày của mình. Em không làm gì được cả, em đã thức suốt một đêm để đưa ra một giải pháp để giải thoát cho mình. Em quyết định rời xa anh, rời xa một cuộc tình không thể nào nếu kéo được. Nhưng em không có can đảm để đối diện mà nói với anh câu chia tay. Nên em chọn cách âm thầm chuyển trường, âm thầm rời nhà về quê ngoại học, âm thầm cố gắng quên anh. Em biết mình sẻ phải mất một thời gian rất dài để có thể quên anh nhưng em dặn lòng không được mềm yếu, phải cứng rắn hơn. Và hôm nay, em nghĩ mình đã có tự tin để đứng trước mặt anh, đối diện anh mà không phải cảm thấy khổ sở như trước. Tình yêu của em và anh chỉ là một cơn gió thôi, cơn gió đó không đủ sức lật đỗ một lá cây ngọn cỏ nào cả. Nhưng ít nhất nó đã thổi mát một tâm hồn, và khi nó đi qua cũng để lại những nóng bức,oi ả. Cơn gió nào rồi cũng qua phải không anh? Tình yêu mình cũng vậy, nó cũng để lại cho em những dư âm tốt đẹp và những nỗi buồn khó tả. Em giờ chỉ mong cuộc sống mình bình thường thôi. Em cũng mong với cuộc sống của mình anh sẻ được vui vẻ như chính anh ngày xưa. Tạm biệt nhé cơn gió! |
|